Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vả Mặt Tiêu Nhiễm - 1

Cập nhật lúc: 2024-09-09 20:48:50
Lượt xem: 825

Ta để lại thư từ biệt, chỉ mang theo thang thuốc cùng một trái tim mỏi mệt, rời đi.

 

Ba năm sau, ta ngồi trên lưng ngựa cùng với phu quân mới, đi ngang qua mấy người nhà họ Tiêu nay đã sa cơ thất thế. Có người gọi lớn: “Tẩu tẩu”. Ta chẳng thèm ngoái đầu: “Tẩu tẩu của ngươi vừa bị xử trảm, thân xác còn chưa lạnh, liên quan gì đến ta?”

 

Tháng bảy, ngày hè oi ả, ta loay hoay trong căn bếp nhỏ suốt nửa ngày mới mang được hai hộp thức ăn vội vã chạy đến Lâm Nguyệt các.

 

Lâm Nguyệt vốn sợ nóng, nhưng thân thể yếu ớt không dùng được băng, ta đành nấu một bát chè đậu xanh, lại tự tay làm thêm bánh đậu đỏ, hi vọng con bé có thể giải nhiệt, vơi bớt cơn thèm. Lâm Nguyệt vốn háu ăn nhưng lại kén chọn, bánh người khác làm chỉ cắn một miếng đã “phụt phụt” nhổ ra. Chỉ riêng đồ ta làm, dù là gì, nó cũng ăn sạch sẽ.

 

Năm ta đính hôn với huynh trưởng của Lâm Nguyệt, con bé mới ba tuổi. Vì Hầu phủ gặp nạn nên con bé ăn không đủ no, người gầy trơ xương, tiếng khóc cũng yếu ớt như tiếng mèo kêu. Là ta từng thìa từng thìa cháo hầm với nước gà, đút cho Lâm Nguyệt, con bé mới có thể lớn lên đến tận bây giờ.

 

Bao năm qua, ta vẫn chưa có con, nhưng Lâm Nguyệt tựa như con gái ta, ta tự tay nuôi lớn con bé, nó cũng gần gũi, kính trọng, quấn quýt ta nhất.

 

Dù sao cũng đã là thiếu nữ, việc học bận rộn, lễ nghi phép tắc cũng nhiều, đã nhiều ngày con bé không ghé qua sân của ta. Hôm nay ta mang theo món con bé yêu thích nhất, mồ hôi nhễ nhại đi đến Lâm Nguyệt các, mới hay con bé vốn đang luyện chữ mà đã chạy đi đâu mất. Bất đắc dĩ, ta lại vội vã mang hộp thức ăn đến Thanh Phong đường của tiểu thúc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/va-mat-tieu-nhiem/1.html.]

 

Tiểu thúc, Tiêu Nam Phong và Lâm Nguyệt là một cặp song sinh, đang tuổi học văn luyện võ. Thằng bé thích ăn chè đậu xanh có đường, nhưng lại muốn ăn kèm với bánh dầu vịt rắc muối tiêu. Bánh dầu vịt phải ăn lúc còn nóng, lớp vỏ mè thơm lừng, cắn một miếng vỏ ngoài giòn tan, bên trong mềm mại, đầy ắp hương vị dầu thơm. Ăn nhiều sẽ ngán, nên phải ăn kèm với chè đậu xanh thanh mát. Chè đậu xanh này tuy nhìn đơn giản, nhưng phải ninh nhỏ lửa suốt hai canh giờ mới có thể cho ra thành phẩm tốt nhất.

 

Thằng bé hiểu biết lễ nghĩa, mỗi lần gặp ta đều chắp tay cúi đầu chào hỏi. Người khác chê cười cậu nhóc trước mặt một tiểu thư con nhà thương nhân như ta mà lại khúm núm như vậy.

 

Thằng bé mặt mũi đỏ bừng, cao giọng phản bác: “Tẩu tẩu như mẹ hiền, huống hồ tẩu tẩu đối với chúng ta còn có ân cứu mạng, hạng người như các ngươi chỉ biết a dua nịnh hót, có thể hiểu được hai chữ 'nghĩa khí'?”

 

Ánh tà dương đỏ rực như máu, hắt lên gương mặt còn non nớt của chàng thiếu niên, nhuộm một màu đỏ rực lửa. Quay đầu lại, thằng bé nhìn thấy ta nơi hành lang, thân hình gầy gò như tờ giấy, tiến thoái lưỡng nan, bèn mỉm cười rạng rỡ tiến đến: “Nam Phong nhất định sẽ dốc toàn lực học hành, đợi đến khi đỗ đạt, sẽ xin cho tẩu tẩu một tấm cáo mệnh, vả vào mặt bọn chúng.”

 

Cáo mệnh hay không, ta cũng không màng. Ta chỉ quan tâm Tiêu Nam Phong, người mà ta ngồi bên ô cửa sổ gió lùa, đan từng trăm nút thắt, gửi vào trường học mong thành tài, để không phụ lòng ta.

 

Khi ta mồ hôi nhễ nhại chạy đến Thanh Phong Đường, vẫn không thấy một bóng người. Người hầu của Tiêu Nam Phong nói với ta rằng, tiểu thư và thiếu gia đều đã đến viện của lão phu nhân. Lão phu nhân ư?

 

Loading...