Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vả Mặt Bà Mẹ Nịnh Nọt Và Cô Giáo Ham Vật Chất - 4

Cập nhật lúc: 2024-10-18 05:05:57
Lượt xem: 298

Trần Hạo Dân mặt mày tái mét, trừng mắt nhìn vợ mình.

"Cô đã nói linh tinh gì ở đây vậy?"

"Em... em không nói gì cả..." Mẹ Trần Việt hoàn toàn mất đi vẻ vênh váo ban nãy, ấp úng thanh minh.

"Sếp, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Vợ tôi là bà nội trợ, đôi khi ăn nói hàm hồ. Đều là lỗi của tôi, tôi không dạy dỗ con trai và vợ mình cho tốt. Sếp đừng giận."

"Ồ? Con gái tôi bị đánh vô cớ, còn bị vu oan, anh nói mấy câu xin lỗi là tôi phải tha thứ sao? Anh coi tôi là thánh mẫu à?"

Trần Hạo Dân lập tức hiểu ra, tức giận quát: "Trần Việt! Con lại đây cho bố!"

Cậu bé mập run rẩy, muốn trốn vào lòng mẹ, nhưng bị Trần Hạo Dân kéo lại, đánh mấy cái vào mông, cậu bé khóc ré lên.

11

"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, con nó sẽ bị đánh hư mất." Mẹ Trần Việt đau lòng đến rơi nước mắt, xông lên muốn ngăn cản, bị Trần Hạo Dân đẩy ra.

"Đều là do cô chiều hư nó nên nó mới làm càn như vậy. Bắt nạt bạn học như thế, đáng đời bị dạy dỗ!"

Trần Hạo Dân vì muốn tôi nguôi giận, nên ra tay không nhẹ, cậu bé khóc như heo bị chọc tiết.

Mẹ Trần Việt đau lòng muốn chết, quay sang nhìn tôi đầy oán hận.

"Cô bảo anh ta đừng đánh nữa đi. Con nó biết lỗi rồi, cô là sếp, cũng không thể ỷ thế h.i.ế.p người, được rồi đấy."

Tôi ôm con gái, lạnh lùng nhìn màn kịch ồn ào này.

"Ỷ thế h.i.ế.p người? Cô đã nói như vậy, thì tôi sẽ cho cô thấy thế nào là ỷ thế h.i.ế.p người. Trần Hạo Dân, ngày mai anh không cần đến văn phòng luật sư làm việc nữa. Lương của anh, chúng tôi sẽ trả theo luật lao động. Ngoài ra, tôi sẽ đưa con gái tôi đi giám định thương tích, anh đợi thư luật sư của tôi đi."

"Không! Sếp, chuyện này... đứa nhỏ đúng là sai rồi. Đều là do vợ tôi chiều hư nó, sếp cho tôi thêm một cơ hội nữa đi."

Trần Hạo Dân hoảng hốt, chắp tay van xin.

"Con cái là của riêng người mẹ sao? Nó như thế nào, anh là người cha không thể trốn tránh trách nhiệm. Nhìn cách hành xử của vợ con anh, tôi vô cùng nghi ngờ nhân cách của anh, tôi không cần nhân viên như vậy. Anh nhanh chóng đi làm thủ tục thôi."

Trần Hạo Dân mặt mày tái mét, vợ anh ta càng sững sờ hơn.

"Cô, sao cô lại đuổi việc chồng tôi? Không liên quan gì đến anh ấy cả! Cả nhà chúng tôi đều dựa vào anh ấy, cô đây là muốn bức chúng tôi đến đường cùng sao?"

Thấy tôi muốn đưa con đi, cô ta xông lên túm lấy tôi không buông.

"Cô không thể đuổi việc chồng tôi!"

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

"Cô dựa vào đâu mà ra lệnh cho tôi? Dựa vào giọng nói to của cô sao?" Tôi cười khẩy, "Buông tay ra ngay. Nếu không, với những lời cô vừa nói dựa vào vết thương của con trai cô để đòi tôi bồi thường một khoản tiền lớn, tôi có thể kiện cô tội vu khống. Nếu không tin, cô cứ thử xem."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/va-mat-ba-me-ninh-not-va-co-giao-ham-vat-chat/4.html.]

12

Mẹ Trần Việt hoảng sợ: "Cô! Không được! Cô đây là muốn bức gia đình chúng tôi đến đường cùng. Người phụ nữ độc ác này, vì một con bé..."

"Đủ rồi, im miệng cho tao! Đừng làm tao mất mặt nữa!"

Mẹ Trần Việt chưa nói hết câu, đã bị Trần Hạo Dân tát một cái.

Cô ta ôm mặt, không thể tin nổi nhìn Trần Hạo Dân, rồi bật khóc.

"Anh đánh em! Em làm vậy chẳng phải vì anh, vì cái nhà này sao! Anh đúng là đồ vô lương tâm."

Cô ta ngồi bệt xuống đất, ôm cậu bé mập khóc nức nở.

Tôi không muốn xem màn kịch ồn ào này nữa, bế con gái rời đi.

Cô Lý vội vàng đuổi theo, vẻ mặt vừa lúng túng vừa nịnh nọt.

"Mẹ Hân Nghiên, chuyện vừa rồi là hiểu lầm. Hôm nay cô cứ đưa con về nghỉ ngơi trước đi, những chuyện khác cứ để tôi lo."

"Hiểu lầm?" Tôi dừng bước, nhìn thẳng vào mắt cô ta, "Cô đang nói đến chuyện gì? Vì tôi không cùng các phụ huynh khác mua quà sinh nhật cho cô, nên cô đã xóa tôi khỏi nhóm chat? Hay là cô cố tình trả thù riêng, nhằm vào con gái tôi?"

"..." Nụ cười gượng gạo của cô Lý cứng đờ trên khóe miệng: "Trước đó, đều là hiểu lầm."

"Hiểu lầm gì? Cô xúi giục những đứa trẻ khác cô lập con gái tôi, sau khi con gái tôi bị bắt nạt, cô còn cùng những phụ huynh khác sỉ nhục con bé, ai oan ức cô?"

”Mẹ Hân Nghiên à? Con bé nói với chị như vậy sao? Chắc chắn là hiểu lầm rồi. Tôi không hề dẫn dắt các phụ huynh khác cô lập Hân Nghiên, chuyện với Trần Việt, tôi cũng bị mẹ Trần Việt lừa gạt, hoàn toàn không phải như chị nghĩ đâu.”

Tôi cười lạnh một tiếng: “Cô Lý, tôi không phải kẻ ngốc. Lần trước tôi đã cảnh cáo cô rồi, không ngờ cô còn làm tới, tôi sẽ thu thập đầy đủ chứng cứ tố cáo lên Sở Giáo dục, cô tự lo liệu đi.”

13

"Chờ đã, mẹ Hân Nghiên, chị có biết Tập đoàn Ước Thị không?"

Bước chân tôi khựng lại, Tập đoàn Ước Thị, công ty nhà chồng tôi, điều này đúng là khiến tôi hứng thú.

"Bạn trai tôi là thiếu gia của Tập đoàn Ước Thị, văn phòng luật sư của chị dù có thế nào, cũng phải nể mặt Ước Thị chứ? Có thêm mối quan hệ, chẳng có hại gì cho chị. Hơn nữa, biết bao nhiêu người muốn có được mối quan hệ với Ước Thị cơ mà."

Thiếu gia của Tập đoàn Ước Thị? Ồ? Chồng tôi khi nào thì có thêm bạn gái vậy?

"Đây là dây chuyền anh ấy tặng tôi, trên đó có gia huy của Ước Thị."

Tôi thật sự có chút bất ngờ, bởi vì gia huy đó là thật…

 

Loading...