UYỂN NINH - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-07-06 18:30:37
Lượt xem: 171

14

Nhưng chúng ta không thể kết duyên đồng tâm.

Kiếp trước, khi Sở Mộ Viễn khải hoàn trở về, chỉ thấy t.h.i t.h.ể cháy đen của ta sau trận hỏa hoạn.

Ngày hôm đó, Tuyên Bình hầu bách chiến bách thắng bước ra khỏi Thẩm phủ, lảo đảo, bóng lưng như một con ch.ó mất chủ.

Ai ai cũng biết vị hôn thê của chàng đã chết, do đó bà mối kéo đến không ngừng, khuyên chàng tiết ai thuận biến, giới thiệu người mới cho chàng.

Sở Mộ Viễn đuổi họ đi, sau đó một mình đến chùa ngoài kinh thành.

Chùa có ba nghìn bậc thang, chàng lạy từng bậc một, thắp đèn trường minh.

“Phải đâu thích kiếp phong trần,

Tựa hồ túc trái tiền oan lỡ lầm.

Hoa rơi hoa nở âm thầm,

Toàn do một vị chúa xuân xếp bày.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/uyen-ninh/chuong-14.html.]

Nên đi cho khỏi chốn này

Ở thì biết ở sao đây, hỡi trời?

Ước bông hoa núi hái cài,

Cần chi phải hỏi thân này về đâu?” (*)

(*) Đây là một đoạn trong tác phẩm "卜算子" của nhà thơ Lý Chi Nghi. Đoạn trích là đoạn dịch được dịch lại bởi Nguyễn Thị Bích Hải.

Hé lô các bác, là Xoăn đây ^^ Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn trên MonkeyD ^^

Sở Mộ Viễn bỗng bật khóc.

Chàng cúi đầu lạy trước tượng Phật, từng lần một, cầu xin các ngài cứu ta, cho ta một cơ hội tái sinh.

Chàng lạy đến mức trán đầy máu, cho đến khi một bóng dáng xám xịt dừng lại trước mặt chàng.

Nhà sư một tay cúi nhìn chàng, ánh mắt bi mẫn.

"Nhân gian khổ nhất là tương tư."

"Thôi được, ta thành toàn cho ngươi."

Bình luận

10 bình luận

Loading...