Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tuyết Trắng Phủ Đầu, Cùng Người Dài Lâu - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-10-14 20:50:59
Lượt xem: 617

11

Ta nào ngờ, điều kiện đầu tiên của Dung Quyết lại là giúp ta tắm rửa.

Trong gương đồng, hình bóng người sau lưng hiện rõ. Một lượt chải từ đầu đến cuối, rồi cài trâm vào tóc.

"Nhắm mắt lại, Thụy Nương."

Lụa trắng thấm nước, dịu dàng lướt qua gương mặt.

Ta cố gắng nén lại cảm xúc bối rối trong lòng: "Vì sao?"

"Trước đây, Thụy Nương cũng từng chăm sóc ta như vậy, chẳng phải sao?"

Khi cứu Dung Quyết bên sông Lệ Giang, chàng đã ngâm mình quá lâu trong tuyết lạnh, tứ chi đầy vết thương do sương giá.

Dẫu không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng một thời gian dài chàng chẳng thể tự ngồi dậy. Biết chàng thích sạch sẽ, ta liền lau mặt, rửa tay cho chàng. Không ngờ chàng lại nhớ đến tận giờ.

Bầu không khí càng trở nên mờ ám, ta vội vàng chuyển hướng câu chuyện: "Vậy câu hỏi thứ hai của thế tử là gì?"

Nhưng Dung Quyết lại không chịu tha cho ta: "Thụy Nương, nàng đoán xem, từ khi nào ta đã phải lòng nàng?"

12

Ta đã hứa với Dung Quyết chuyện thứ hai, đó là cùng chàng ủ rượu mai giữa sân. Hoa mai khô được ngâm cùng mật ngọt, rồi ngập trong bạch tửu, từng giọt men ủ thơm nồng.

Dung Quyết cẩn thận phong kín hũ rượu, rồi chôn sâu dưới lòng đất, từng động tác đều thật tỉ mỉ và kiên nhẫn. Đôi bàn tay ấy, không chỉ quen viết nên những lời văn thanh nhã, mà còn khéo léo như tay thợ ủ rượu lâu năm.

Dung Quyết, giống như một hũ rượu quý, mang ngàn vạn hương vị, nhưng chẳng bao giờ nhìn thấu được đáy.

“Rượu này, khi nào mới có thể mở nắp thưởng thức?”

“Chờ khi có người yêu mến ta đến khai tửu mà uống.” Dung Quyết đáp, ánh mắt dịu dàng lưu luyến nhìn ta.

A, chàng đúng là kẻ khéo ăn nói, phong lưu như thế.

Hoa đã tàn, cũng sắp đến hạn. Thế nhưng, ta vẫn chưa chờ được câu hỏi thứ ba của chàng, mà ngay cả chàng cũng đã biến mất tự bao giờ. Chỉ còn A Cửu, một thị vệ âm thầm ở lại bên cạnh ta.

A Cửu bảo, nơi này gọi là Lạc Mai Sơn, cách thị trấn Lệ Thủy chỉ khoảng hai mươi dặm. Vậy nên, Dung Quyết mới có thể đưa ta đến đây nhanh chóng như thế, còn bày ra màn kịch c.h.ế.t giả dưới nước để lừa bọn người Vãn Yên Yên.

Quan hệ giữa Dung Quyết và Vãn Yên Yên, khác xa với những gì ta tưởng là một đôi trời sinh. Cốt truyện đã rẽ sang một hướng đầy bất ngờ, xa rời những gì ta từng nghĩ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tuyet-trang-phu-dau-cung-nguoi-dai-lau/chuong-5.html.]

Thời tiết càng lúc càng nóng, mây đen vần vũ, báo hiệu mùa mưa sắp tới. Đến ngày cuối cùng của hạn ba tháng, Dung Quyết trở lại. Chàng gầy gò đến nỗi như chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt nhợt nhạt không khác gì lần ta cứu chàng trước đây.

Ta nhìn vẻ tiều tụy của chàng mà thoáng thấy chút thương hại.

“Thụy Nương, nàng có chút nào động lòng vì ta không?”

“Đây là câu hỏi thứ ba của ta.”

13

Câu hỏi này làm sao có thể có đáp án đúng hay sai?

Tiếng sấm rền vang, ánh chớp chói lòa xuyên qua màn đêm. Sau đó là sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách. Chưa kịp để ta trả lời, Dung Quyết đã khoát tay: “Thôi, nàng đi đi, ta không muốn nghe nữa.”

“A Cửu sẽ đưa nàng xuống núi.”

Nói rồi, Dung Quyết lảo đảo bước về phía hầm rượu.

Ta đứng lặng hồi lâu, suy nghĩ miên man. Chàng là thế tử của Dung Vương, còn ta chỉ là một nữ tử bình dân nơi thôn dã.

Đêm tuyết lớn bên bờ Lệ Giang, Dung Quyết khi ấy đã gần như ngâm trong nước băng, nửa thân chôn vùi dưới lớp tuyết dày, hấp hối, sắc mặt còn trắng hơn cả tuyết.

Khi ấy, chàng chẳng khác gì một sinh mạng mỏng manh đang bên bờ cửa tử, không hề có vẻ gì là nam chính mạnh mẽ trong tiểu thuyết. Ta không thể làm ngơ, đành cứu chàng.

Nay, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, lẽ ra không nên tiếp tục dính dáng. Xa rời triều đình, tránh khỏi hoàng quyền, mới là sách lược sáng suốt. Nhưng cuối cùng, ta vẫn không thể kìm được mà bước vào hầm rượu.

Trong hầm, những hũ rượu mai xếp chồng lên nhau, hương rượu thơm ngát ngập tràn không gian. Chàng thiếu niên khoác áo trắng cuộn mình trên nền đất, mái tóc đen rối bời, bị men rượu làm ướt thành từng lọn.

Ánh trăng nhợt nhạt chiếu lên gương mặt Dung Quyết, chàng vội vàng đưa tay che lại: “Đừng nhìn ta, Thụy Nương.”

“Nàng sẽ sợ mất thôi.”

Nhưng đã quá muộn. Đôi mắt ấy vẫn đẹp như ngày nào, nhưng dưới làn da của chàng dường như có thứ gì đó đang ngọ nguậy.

Máu tươi không ngừng rỉ ra, khuôn mặt chàng bị thối rữa nhanh chóng, rồi lại được phục hồi bằng một thứ sức mạnh nào đó, tạo thành những lớp vảy khủng khiếp.

14

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Dung Quyết đã ngồi ngay ngắn trên ghế bên giường. Gương mặt chàng lại hoàn mỹ như thường, chỉ có cơn đau nhức ở cổ vai nhắc ta rằng, những gì xảy ra đêm qua hoàn toàn không phải là mộng ảo.

Ta đã ở lại hầm rượu cùng chàng suốt một đêm. Đợi đến khi trời sáng tỏ, ta mới quay về phòng để nghỉ ngơi.

Dung Quyết vốn luôn là người tự tin, kiểm soát mọi thứ trong tay, nhưng lúc này, chàng lại bất ngờ đỏ mắt: “Ta vì dục vọng của bản thân mà giam nàng tại nơi này, tại sao nàng lại quay về?”

Loading...