Tuyết Lê Ngạo Cốt - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:37:09
Lượt xem: 92

7.

 

Dù biết có người tới gần, nhưng tiểu nha hoàn vẫn không hề nhúc nhích, cứ ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn lên bầu trời tối tăm.

 

Ta hiểu nàng đã phải trải qua chuyện gì, kiếp trước ta cũng đã từng như thế.

 

Nàng bỗng nhiên bò dậy, nghiến răng nghiến lợi mà chạy về phía trước.

 

Đằng trước chỉ có một cái hồ mà thôi.

 

Ta duỗi tay ôm chặt lấy nàng:

 

“Ngươi muốn làm gì?”

 

Tiểu nha hoàn khàn giọng vùng vẫy:

 

“Ta… ta không sống nổi nữa…”

 

“Chỉ vì lão già đó bắt nạt ngươi, mà ngươi đã định tự s.át à?” 

 

“Ta biết trinh tiết của nữ tử không nằm ở dưới váy lụa, nhưng đây không phải là lần đầu tiên lão ta dám làm như vậy!”

 

Tiểu nha hoàn nhắm mắt lại, giọng nói nghẹn ngào tủi nh.ục:

 

Hắn đã kéo ta tới rừng cây này rất nhiều lần, cho dù biết ta tới tháng cũng không chịu buông tha cho ta. Cuộc sống như vậy, thật sự chẳng có chút hy vọng nào cả, ta không muốn sống nữa.”

 

Ta chợt cảm thấy tội lỗi.

 

Đáng lẽ ra, ta nên sớm nghĩ đến chuyện này.

 

Những kẻ như Chung thúc, cho dù lão không làm hại ta thì cũng sẽ nhắm đến những cô nương khác.

 

Nếu ta đến gặp lão ta sớm hơn, để giải quyết dứt điểm  mọi chuyện thì có lẽ đã không có thêm cô nương nào bị hại nữa rồi.

 

Là do ta vô tình hại nàng.

 

Tiểu nha hoàn vẫn khóc lóc đau khổ, ta chỉ có thể ôm lấy vai nàng, lau đi nước mắt:

 

“Ta hứa, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi Chung thúc, được không?”

 

Tiểu nha hoàn ngơ ngác nhìn ta:

 

“Ngươi… có thể giúp ta sao?”

 

*

Đêm hôm sau, tiểu nha hoàn hẹn gặp Chung thúc ở con đường bên phải bìa rừng.

 

Chung thúc xoa xoa tay, cười cười d.âm đ.ã.ng mà tiến gần đến chỗ hẹn:

 

“Sao hôm nay nàng lại chơi trò thần thần bí bí để mời ta đến đây thế? Tiểu mỹ nhân muốn tạo bất ngờ cho ta đúng không?”

 

Sau khi thấy rõ gương mặt của ta, lão hơi giật mình:

 

“Ngươi là ai?”

Ta cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn, nhún người hành lễ với Chung thúc:

 

“Ta là nha hoàn mới vào phủ, hiện giờ không có ai để dựa dẫm. Nghe nói ngài làm  việc trong phủ đã lâu, mong ngài rủ lòng từ bi mà che chở cho ta.”

 

Chung thúc có vẻ ngạc nhiên, chắc hẳn đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua có người chủ động lấy lòng lão ta.

 

Ta ngẩng đầu nhìn trăng, mỉm cười nói tiếp:

 

“Ngài sẽ đồng ý với yêu cầu của ta chứ?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tuyet-le-ngao-cot/chuong-7.html.]

Chung thúc quệt nước miếng, “Quả nhiên không tốn công thương nha đầu kia vô ích! Thế mà còn biết tìm người tới để hiếu kính ta.”

 

Tròng mắt lão tràn đầy ham muốn, nhấc chân lên muốn vồ lấy ta.

 

Một mùi hương khó chịu phả vào mặt ta, khiến cho những ký ức đau khổ của kiếp trước nảy lên trong tâm trí ta.

 

Ta vô thức giơ tay đẩy lão ra.

 

“Nha đầu c.h.ế.t tiệt còn muốn chơi trò đưa đẩy với ta!”

 

Chung thúc vừa nói vừa lưu loát cởi bỏ quần áo trên người.

 

Ta nghiêng người né tránh, một bóng dáng màu trắng đang đi về phía này.

 

Hàng ngày, thế tử sẽ đi dạo qua đây vào đúng thời điểm này.

 

Kiếp trước, hắn đã phát hiện ra ta đang bị Chung thúc lăng nh.ục khi đang đi dạo, sau đó kịp thời sai người giec luôn Chung thúc.

 

Vì thế, khi Chung thúc vừa sờ vào thắt lưng của ta, ta đã dồn hết sức lực mà hét to:

 

“Cứu mạng!”

 

Tiếng hét nghẹn ngào tuyệt vọng đã phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm.

 

Chung thúc thấy miếng mồi ngon tự mình đưa cửa, sắp vào việc rồi còn không cam lòng mà giãy giụa, lão cũng bắt đầu cảm thấy bực mình:

 

“Con khốn này, dám chơi ta à? Để ta xem nên trừng phạt ngươi kiểu gì bây giờ!”

 

Ngay khi Chung thúc vừa định nhào đến, cả con đường đột nhiên bừng sáng như ban ngày.

 

Ánh đèn chiếu sáng, thế tử đã tới rồi.

 

Ta khóc lóc bò đến bên chân thế tử, 

 

“Thế tử, xin ngài hãy cứu ta với!”

 

Thế tử nhíu mày, duỗi tay kéo ta đứng dậy. Khi nhìn thấy tà áo xộc xệch trên người ta, cuối cùng ngài ấy cũng hiểu được vừa rồi đã có chuyện gì đã xảy ra.

 

Chung thúc sợ hãi đến mức hai chân run rẩy, cố gắng biện hộ cho mình:

 

“Thế tử, nha hoàn này vu oan cho ta. Rõ ràng là nàng chủ động hẹn ta đến đây, muốn trao thân cho ta.”

 

“Ngươi đừng có ba hoa chích chòe. Ta là nhất đẳng nha hoàn bên người thế tử, hà cớ gì mà lại muốn trao thân cho lão già như ngươi chứ!”

 

Sắc mặt thế tử lạnh lùng, “Ngươi dám làm ra loại chuyện bẩn thỉu như vậy ở trong Vương phủ sao?”

 

“Cầu xin thế tử minh giám!”

 

Chung thúc trần chuồng quỳ xuống, liên tục dập đầu: 

 

“Thật sự là do nha hoàn này chủ động hẹn ta tới đây!”

 

Thế tử chủ động kéo ta ra sau lưng, đá lão ta sang một bên:

 

“Nàng hẹn ngươi? Vậy ngươi có bằng chứng gì để chứng minh không?”

 

Chung thúc không nói nên lời.

 

Trong lòng lão hiểu rằng, mọi chuyện xảy ra đều là âm mưu của ta và tiểu nha hoàn. Chắc chắn ta và nàng sẽ không phản bội lại nhau.

 

Chung thúc chần chừ không lấy ra được chứng cứ, thế nhưng đúng vào lúc này, giọng nói nhẹ nhàng của một nữ tử đột nhiên vang lên.

 

“Ta có thể đứng ra làm chứng, là muội muội của ta đã hẹn hắn tới đây.”

 

Ta quay đầu lại, nhận ra cô nương đang yêu kiều bước tới chính là tỷ tỷ thân yêu của ta.

Bình luận

1 bình luận

  • truyện đọc cũng dc,thank chủ nhà đã uppp

    ebe 4 ngày trước · Trả lời

    Loading...