Tuyết Lạc Phong Niên - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:42:23
Lượt xem: 1,761

Ma ma già trong phủ nói, sau khi nghe tin tướng quân qua đời, lão phu nhân đã khóc mấy ngày mấy đêm, đến cơm cũng không ăn nổi.

 

Hai thiếu gia nén nỗi đau mất cha, thay phiên nhau chăm sóc, người mới gượng dậy được một chút.

 

“Lúc đó lão phu nhân chỉ hỏi một câu, người hỏi: ‘Hai đứa có phải cũng muốn ra chiến trường hay không?’ Thấy bọn họ đều im lặng, người cũng không nói gì nữa.”

 

Ma ma già thở dài, bà ấy và lão phu nhân bằng tuổi nhau, nhưng tóc bà ấy chỉ bạc một lớp, còn tóc lão phu nhân đã bạc trắng hết cả.

 

“Chỉ sau một đêm, lão phu nhân như biến thành người khác. Trước kia người ghét nhất là quản lý sổ sách, những việc vụn vặt trong phủ. Từ sau đó, người tự mình làm hết mọi việc, ra dáng một gia chủ, để cho các con yên tâm ra chiến trường, người tuyệt đối không để uy nghiêm của phủ tướng quân sụp đổ.”

 

Bảng hiệu “Nhất Phẩm Chính Nghi Tướng Quân” treo cao trước cửa phủ, nữ nhân không biết ưu phiền nay đã không còn nụ cười.

 

Ngồi ngay ngắn đoan trang là tướng quân phu nhân, là mệnh phụ phu nhân chống đỡ cả tòa phủ đệ rộng lớn.

 

Người quá hiểu rõ nỗi đau mất mát đột ngột đó.

 

Cho nên người thường khuyên nhủ thiếu phu nhân, tĩnh tâm tu dưỡng, đừng đặt quá nhiều tâm tư vào người thiếu tướng quân.

 

“Con người không thể lúc trẻ tuổi sống quá mức vô lo vô nghĩ, nếu không cành cây để dựa vào mà gãy đổ, thì sẽ cảm thấy như trời đất sụp đổ.” Câu nói này, lão phu nhân chỉ nói với mấy nha hoàn nhất đẳng chúng ta.

 

Đông Quế nói: “Thiếu phu nhân thông minh như vậy, nếu lão phu nhân nói với người, người nhất định sẽ hiểu ra.”

 

Lão phu nhân suy nghĩ một lúc lâu, chậm rãi lắc đầu.

 

“Ban đầu con bé không muốn gả, là vì không muốn gả cho võ tướng, bây giờ đã bằng lòng gả rồi, chẳng lẽ lại không hiểu rõ điều này sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tuyet-lac-phong-nien/chuong-5.html.]

 

Lão phu nhân tâm địa thiện lương, người thiện lương thường nhìn thấu được những điều nhỏ nhặt mà người khác không nhận ra.

 

Cho nên tiếng thở dài kia của người khiến ta nghe mà đau lòng.

 

Người buồn bã nói tiếp, giọng nói run run: “Thời gian dài đằng đẵng như vậy, cả cái sân này đều là những nữ nhân đáng thương mong ngóng người thân không thấy trở về. Năm nay con bé mới bao nhiêu tuổi, sau này con bé phải làm sao đây…”

 

Lão phu nhân nhíu mày, đôi mắt trũng sâu, “Có phải ta sai rồi không, không nên liên lụy đến cô nương nhà người ta…”

 

Gió thu ngừng thổi, thời gian như ngừng trôi.

 

Ta chợt nhớ tới đại phu nhân đã xuống tóc đi tu và nhị phu nhân bỏ đi xa xứ.

 

Năm đó hai vị tướng quân chia quân làm hai đường, một người đi bình định phản loạn Tây Cương, một người nam chinh dẹp giặc.

 

Người đi bình định Tây Cương c h ế t trận sa trường, t.h.i t.h.ể bị chó sói gặm nhấm, khi được đưa về kinh thành thì đến người thân cũng không nhận ra; người nam chinh dẹp giặc bị vạn tiễn xuyên tâm, lúc c h ế t dưới lớp áo giáp còn mặc hỷ phục đỏ thẫm.

 

Người đi bình định Tây Cương là con trưởng, để lại đứa con trai hai tuổi, chính là thiếu tướng quân bây giờ.

 

Còn người nam chinh dẹp giặc là con thứ, năm đó vừa tròn hai mươi mốt tuổi, mới cưới được cô nương mình yêu thích, vậy mà đêm tân hôn lại nhận lệnh xuất chinh.

 

Hai vị phu nhân đều còn rất trẻ, lúc mất chồng còn chưa đến hai mươi tuổi.

 

Lão phu nhân tốt bụng, cho phép họ tự do tái giá, nói phủ tướng quân tuyệt đối không ép buộc người ta.

 

Nhưng trái tim đã tan nát kia vẫn ở lại trong tòa nhà cao tường sâu vách này, hai vị phu nhân vừa bước chân ra khỏi tướng quân phủ, một người vào chùa, một người rời khỏi kinh thành, ai cũng không muốn dính dáng gì đến mảnh đất đau thương này nữa.

Bình luận

6 bình luận

Loading...