Tuyệt Kỹ Xé Trà - Phần 5

Cập nhật lúc: 2024-07-07 18:26:32
Lượt xem: 174

Trải qua câu chuyện không vui vẻ này, theo lý mà nói bọn tôi với Tần Vi không thể sống chung dưới một căn phòng rồi.

Tuy rằng trước kia mọi người có thầm phê bình Tần Vi, nhưng ngoài mặt thì vẫn có thể câu qua câu lại được.

Bây giờ người trong cả phòng đều châm chọc khiêu khích cô ta, có mang đồ ăn vặt thì chia cho cả phòng, duy nhất là không cho cô ta.

Có lần Vương Thanh thấy cô ta về rồi, thậm chí vừa đập bàn liền trực tiếp mắng cô ta:

“Tôi nói sao cậu vẫn còn không biết xấu hổ trườn mặt ở trong phòng này, da cậu dày cỡ tấm đan à! Nếu tôi là cậu thì giờ tôi chuyển khỏi ký túc xá rồi!”

Làm cho Tần Vi tức đến mức che mặt chạy ra ngoài.

Nếu chuyện này xảy ra hồi trước, không cần bao lâu chắc chắn cả lớp sẽ chỉ trích phòng ký túc bọn tôi.

Bây giờ, mặt nạ giả dối của Tần Vi bị xé nát rồi, ai cũng biết cô ta là một trà xanh chính hiệu, ai cũng muốn tặng cô ta một tiếng “đáng đời”, chỉ mong sao xem trò cười của cô ta.

Tần Vi tìm chủ nhiệm mấy lần, chủ nhiệm trước giờ luôn rất xem trọng cô ta lại thờ ơ làm thinh, thậm chí lớn tiếng trách mắng cô ta hẳn hoi tự tìm nguyên nhân của mình, đoàn kết với bạn học, đừng có suốt ngày đ.â.m đầu này thọc đầu kia nữa.

Mà đúng lúc bọn tôi định tìm chủ nhiệm muốn xin đổi phòng nhìn thấy được cảnh này, hại bọn tôi cười đến đ//au cả ruột.

Nhưng tiếp theo chủ nhiệm trầm mặt nói với bọn tôi rằng những phòng khác đầy rồi, bảo bọn tôi nghe theo sắp xếp, khiến đám Trương Ngân, Vương Thanh oán thán khắp nơi.

Tần Vi mất đi ao cá cũng ủ rũ một thời gian.

Đây cũng không phải thứ tôi muốn nhìn thấy.

Mới bao nhiêu cơ chứ, chút thất bại nhỏ nhoi này đối với Tần Vi có tính là nhầm nhò gì.

Tôi tin tưởng “tính bền” của cô ta rất nhanh sẽ hồi phục lại thôi, chả phải sao.

Buổi sáng thứ bảy, bạn trai Từ Thành của tôi mời cả phòng tôi đến công quán Ngọc Bích ăn cơm.

Công quan Ngọc Bích nằm ở khu biệt thự gần trường học, vừa đảm bảo được tính riêng tư lại không mất đi phong thái.

Đây là lần đầu tiên Từ Thành gặp mặt bạn cùng phòng của tôi, anh ta mặc một bộ Âu phục đặt riêng, đủ mười phần phong phạm tinh anh.

Bạn cùng phòng vừa đến, anh ta đã xin lỗi mọi người, nói là nên gặp mặt các bạn thân của tôi sớm hơn, khoảng thời gian trước ra nước ngoài công tác nên bỏ lỡ mất cơ hội.

Nói xong, lấy ra mấy cái túi xách tay in logo hàng hiệu chia cho mọi người.

“Ấy, có ai chưa đến sao?” Từ Thành nhìn thấy một chiếc túi xách tay còn thừa lại, hỏi tôi.

“À, còn một người gặp tí chuyện ấy mà.” Tôi cười cười.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tuyet-ky-xe-tra/phan-5.html.]

“Vậy đem cái này về cho cô ấy nhé, điểm tâm ở chỗ này làm khá ngoan, chút nữa em cũng đóng gói mang về một phần nha.” Từ Thanh săn sóc nói.

Tôi vừa định tiếp lời, Vương Thanh không giữ được bình tĩnh ngắt ngang bọn tôi:

“Còn mang cái gì về cho cô ta? Con người lòng dạ độc ác đó xứng được nhận những thứ này sao?”

“Các cậu… ngậm m//áu phun người!” Lúc này, cửa phòng bao mở ra, Tần Vi mặc đồng phục khách sạn, gương mặt nhỏ hơi trắng đứng ở cửa, trên tay còn bưng đĩa đồ ăn.

Vương Thanh phản ứng lại đầu tiên: “Cậu làm ở đâu?”

Cảm xúc của Tần Vi có hơi kích động: “Không được sao? Tôi dựa vào năng lực của mình kiếm cơm, không trộm không cướp.”

Tôi vén tóc, không nhanh không chậm nói:

“Tần Vi, chắc do bị vạch trần trên nhóm lớp rồi nên chả còn ai nhiều tiền tiếp tế cho cậu phải không? Bưng bê ở đây đúng thực sự là khiến cậu tủi thân thân rồi!”

“Cậu…” Tần Vi tức đến run rẩy, suýt nữa làm rơi đĩa thức ăn.

Từ Thành ở bên cạnh nghe được đại khái, tưởng rằng là mâu thuẫn nhỏ giữa bạn bè, bèn nhanh chóng đi lên hai bước nhận lấy đĩa đồ ăn, làm người hòa giải.

“Đều là bạn học, không cùng ý kiến là chuyện rất bình thường, thời đại học anh cũng thế, bây giờ nhìn lại thì đấy chỉ là chuyện vặt vãnh, mọi người nói rõ với nhau là được mà, nào nào nào cùng đến ăn cơm đi!”

Tôi hừ lạnh một tiếng.

Vương Thanh nhìn không nổi muốn nói tiếp, Trương Ngân đụng cánh tay cô ấy: “Bỏ đi, về rồi nói, đừng để người ta chê cười.”

Trên bàn ăn có thêm một Tần Vi, mấy người bọn tôi đều không mấy tự nhiên.

Nhưng mà Từ Thành cố gắng khuấy động bầu không khí, các bạn cùng phòng suy nghĩ không muốn để tôi mắt mặt, cũng không nói gì nữa.

Rõ ràng Từ Thành không lớn hơn bọn tôi mấy tuổi, nhưng đã bắt đầu tiếp nhận sản nghiệp của gia đình rồi, ăn nói chu đáo, thành thạo, khí thế hơn người, kiếm cho tôi đủ thể diện.

Bữa cơm này anh ta sắp xếp quy cách cực cao, mỗi người một phần bò bít tết, hải sâm Đại Liên, vi cá, thức ăn tinh xảo chả biết đâu là đâu, làm mấy cô gái nhìn đến hoa mắt chóng mặt, càng không nói đến những chai rượu vang “Lafite” nhìn rất đắt tiền.

Từ Thành biết nhiều, hiểu rộng, bàn đến vấn đề gì đều có thể nói một chút, tổng kết mà nói bầu không khí của bữa cơm này vẫn rất hài hoà.

Còn Tần Vi thì rất ít động đũa, nét mặt mong đợi nhưng lại tỏ dáng đang chịu khổ.

Đương nhiên, dáng vẻ này không phải làm cho phòng ký túc bọn tôi xem.

Tôi cúi đầu giả vờ buộc dây giày.

Nhìn thấy mũi chân của Tần Vi đang móc lên chân Từ Thành, cọ tới cọ lui.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...