Tửu Ngọt Lê Tuyết - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:05:42
Lượt xem: 1,592

10

Vệ Trạch quỳ trước mặt ta, thê lương nói:

"Thịnh Vô, hôm nay ta đến cầu xin muội cứu ta, muội có thể ra tay giúp đỡ hay không?"

Chưa để ta kịp trả lời, hắn đã vẫy tay, hai gã sai vặt áp giải Doãn Sơ đến trước mặt ta.

"Đều là do ả ta giả nhân giả nghĩa, ly gián chúng ta. Bây giờ ta giao ả ta cho muội xử lý, muội cứu ta đi."

Doãn Sơ giãy giụa, muốn mắng chửi, nhưng lần này Vệ Trạch có chuẩn bị trước, đã nhét giẻ vào miệng nàng ta.

Ta chỉ cảm thấy nực cười, càng thêm khinh thường hắn.

"Thịnh Doãn Sơ tuy có lỗi, chẳng lẽ ngươi không có lỗi sao? Ban đầu, người bày mưu tính kế để ta làm thiếp là ngươi phải không?"

"Đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nữ nhân, ngươi thật sự là càng ngày càng vô liêm sỉ."

Nhìn sắc mặt hắn trắng bệch, thân hình loạng choạng, ta lắc đầu.

"Vệ Trạch, độc đã ngấm vào tủy, ta bó tay."

Vệ Trạch nghe vậy, thân hình loạng choạng, ôm lấy chân ta lúc ta đi ngang qua: "A Vô, nhất định muội có cách, đúng không?"

"Chỉ cần muội chịu cứu ta, chúng ta sẽ quên hết chuyện cũ, bắt đầu lại từ đầu có được không? Ta sẽ cưới muội làm vợ, chúng ta sẽ sống bên nhau đến đầu bạc răng long, giống như muội từng mong muốn."

Ta lắc đầu: "Ta đã có phu quân rồi."

"Nếu muội muốn... Vậy ta làm thiếp cũng được."

Ta ghê tởm đá hắn ra.

Dân chúng vây xem có người nói Vệ Trạch không biết xấu hổ, cũng có người nói ta nhẫn tâm. Nhưng ta không thèm để ý, tiếp tục đi về phía Tiêu Vĩ.

11

Cuộc chiến giữa thái hậu và hoàng thượng ngày càng gay gắt, Hoắc Chương dặn dò ta mấy ngày nay đừng ra ngoài.

Ta đến Tiêu Vĩ một chuyến, cứu sống một sản phụ bị băng huyết, sau đó liền đóng cửa không ra ngoài nữa.

Ai ngờ, Vệ Trạch lại cho người đến gõ cửa.

Lần này, hắn cho người đưa một tờ giấy, trên đó chỉ có ba chữ:

"Lý Oanh Oanh."

Lý Oanh Oanh là một cô bé ở Tiêu Vĩ, năm nay mới mười lăm tuổi.

Nàng ấy là đồ đệ đầu tiên của ta, chữ viết cũng là do ta dạy.

Nhìn nét chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy, rõ ràng là của nàng ấy.

Tên gia đinh truyền lời nói: "Tiểu tướng quân nói, Lý cô nương đang ở trong tay hắn, nếu Hoắc phu nhân muốn cứu mạng nàng ấy, thì hãy cứu tiểu tướng quân trước đã."

"À đúng rồi, tiểu tướng quân còn nói, nếu hắn chết, hắn không ngại kéo theo toàn bộ người dân ở Tiêu Vĩ c.h.ế.t cùng. Chỉ là đám tiện dân mà thôi, sẽ không ai quan tâm đâu. Dù sao, thái hậu cũng là người họ Vệ."

Vệ Trạch thật sự là vô liêm sỉ, uổng cho cái danh hiệu tiểu tướng quân này.

Ta chỉ đành nghiến răng nghiến lợi đến Vệ phủ một chuyến.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tuu-ngot-le-tuyet/chuong-7.html.]

Vệ Trạch nằm thoi thóp trên giường, không thể đi lại được nữa.

Nhìn thấy ta, hắn nở một nụ cười đầy ác ý: "Thịnh Vô, xem ra ta vẫn hiểu rõ nàng nhất."

Ta bảo hắn giao người, hắn không chịu.

"Ta giấu người rồi, nàng cứu ta trước, ta sẽ giao người."

Ta khoanh tay, lạnh lùng nhìn hắn: "Giao người trước, nếu không ta sẽ không cứu."

Ta kiên quyết không chịu nhượng bộ, sau một hồi giằng co, Vệ Trạch đành phải cúi đầu: "Có thể cho nàng gặp nàng ấy, nhưng người phải ở lại Vệ gia."

"Được."

Lý Oanh Oanh bị đưa đến trước mặt ta, cô bé hoạt bát, đáng yêu ngày nào giờ đây lại ủ rũ như quả cà bị héo.

"Tỷ tỷ, có phải muội gây phiền phức cho tỷ rồi không?"

Nàng ấy lí nhí nói: "Muội đang ở trong hẻm, đột nhiên bị người ta bắt cóc."

Ta nhẹ nhàng xoa đầu nàng ấy: "Là tỷ liên lụy đến muội."

Cô bé mếu máo, khóc nức nở: "Muội sợ gây phiền phức cho tỷ."

Vệ Trạch ngồi bên cạnh, thản nhiên lên tiếng: "A Vô, đã lâu rồi nàng không dịu dàng nói chuyện với ta như vậy."

Ta thu hồi tầm mắt: "Ngươi xứng đáng sao?"

Vệ Trạch muốn giữ nàng ấy lại làm con tin, ta đồng ý, nhưng cũng đưa ra yêu cầu của mình.

"Để cho nàng ấy ở phòng cho khách tốt nhất trong nhà ngươi, không được bạc đãi nàng ấy bất cứ điều gì. Ngoài ra, nhớ cho nàng ấy đến trường học cùng với muội muội của ta."

Vệ Trạch cau mày, không vui nói: "A Vô, nàng đừng có mà được voi đòi tiên, hiện tại nàng ấy là con tin, có con tin nào được đối xử tốt như vậy sao?"

"Vệ Trạch, mạng của ngươi đang nằm trong tay ta đấy. Ngươi cảm thấy còn gì quan trọng hơn mạng sống của ngươi sao?"

Hắn im lặng một lúc, cuối cùng đành gật đầu: "Được."

Ban ngày, ta đến Vệ phủ châm cứu cho hắn. Sau vài ngày, thân thể hắn đã khá hơn rất nhiều.

"Sao không thấy thứ muội của ta đâu?"

Tinh thần Vệ Trạch đã tốt hơn một chút, có thể ăn cháo loãng, uống canh bổ.

"Bị tổ mẫu nhốt trong nhà kho rồi." Hắn thản nhiên nói: "Cưới ả ta về rồi mới biết, ả ta hoàn toàn khác với tưởng tượng của ta, ta đang định viết hưu thư cho ả ta đây."

Ta không nói gì thêm, tiếp tục châm cứu cho Vệ Trạch.

Hắn cho rằng thân thể mình đã khỏi hẳn, lão phu nhân Vệ gia cũng vui mừng ra mặt.

Nhưng bọn họ không biết rằng, những cây kim châm này chỉ có thể tạm thời kìm hãm độc tố trong cơ thể Vệ Trạch. Bên trong cơ thể hắn đã hoàn toàn trống rỗng, chưa đầy một tháng nữa sẽ gầy trơ xương, đau đớn đến chết.

Lý Oanh Oanh ở Vệ phủ một thời gian, được nuôi dưỡng đến béo tốt.

Nàng ấy nhỏ giọng hỏi ta: "Tỷ tỷ, khi nào chúng ta mới về nhà?"

Nàng ấy tưởng rằng mình đang ở Vệ gia làm khách.

"Chờ thêm chút nữa, rất nhanh thôi."

Ta đang chờ, chờ đến ngày thái hậu sụp đổ.

Bình luận

2 bình luận

Loading...