Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tướng Quân Yêu Kiều - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-08-22 16:20:42
Lượt xem: 166

Ta không biết Tạ Chiêu đang nghĩ gì, nghe câu này, ta chợt nhớ lại ngày hôm đó tiến cung, cả phòng đều tràn ngập hương thơm và gương mặt không có chút biểu cảm nào của Thẩm hoàng hậu, không nhịn được mà phản đối: “Không phải bà ấy”

Dứt lời, ta lập tức nói: “Ta cảm thấy không thể là hoàng hậu được”

Tạ Chiêu nhìn ta: “Tại sao?”

Ta lắc đầu: “Không biết nói sao, ta chỉ cảm thấy không thể mà thôi”

Thật ra ta rất muốn hỏi, năm đó tại sao Thẩm gia lại tạo phản, thật sự là cấu kết với địch sao? 

Nhìn vào Tạ Chiêu, ta nuốt lời định hỏi lại.

Mấy ngày gần đây, ta đột nhiên bị khó ngủ.

Tạ Chiêu đã nhiều ngày ở lại trong cung.

Ngày chuyển dạ gần đến, ngày nào ta cũng đi bộ trong sân viện mấy vòng. Một tay cầm tấu chương, một tay chống eo, đi một cách chậm rãi.

Sách Ngữ đang kiểm kê sổ sách ở hành lang, Hạ Thanh Thanh thì đang thêu hoa, Bạch Nguyệt đang mày mò với đống gỗ, còn Tô Lan Khê thì đang đọc sách.

4 vị thiếp thì đang sáng tác một khúc đàn mới, định cho ta giải sầu.

Hai vị thông phòng không đến, không biết là đang làm gì.

Tưởng chừng như năm tháng cứ yên bình như vậy, nhưng người hầu bên người Tạ Chiêu lại chạy đến phá vỡ sự bình yên.

“Nô tài tham kiến thái tử phi nương nương, các vị trắc phi”

Ta gật đầu ra hiệu cho y đứng lên.

Y nói: “Tạ thái tử phi, hôm nay điện hạ bàn chuyện lũ lụt ở Khương Châu, không trở về được, bảo thái tử phi không cần phải chờ”

Ta trả lời: “Được”

Hạ Thanh Thanh bên cạnh đột nhiên nói: “Hóa ra thái tử điện hạ bận rộn đến vậy”

Tống Thư Ngữ vươn tay định ngăn nàng lại, Hạ Thanh Thanh cũng ý thức được bản thân vừa bàn luận về quân chủ.

Ta nói: “Không sao! Chỉ có tỷ muội chúng ta ở đây thì không cần phải lo”

Hạ Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm: “May quá”

Ta đột nhiên hiếu kỳ, hỏi: “Ở trước mặt các muội, Tạ Chiêu trông như thế nào?”

Bọn họ ngạc nhiên khi ta gọi thẳng tên của Tạ Chiêu, nhất lời không ai lên tiếng. Tống Thư Ngữ nghĩ một lúc rồi nói: “Điện hạ… là người quân tử, ta bị ép gả, phụ thân ta muốn gả ta cho chàng để củng cố địa vị, còn nói với ta phải làm sao để năm đầu tiên phải sinh con nối dõi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tuong-quan-yeu-kieu/chuong-12.html.]

Nói xong, nàng cười nhẹ lắc đầu: “Ngày vào cửa, điện hạ không có vén khăn voan của ta, ngài ấy nói tâm ý đã dành cho một vị cô nương, bảo ta cứ mặc kệ bên phía phủ thừa tướng đấu đá lẫn nhau, thế là ta cứ ở trong phủ cho đến ngày hôm nay.”

Hạ Thanh Thanh cũng nói: “Ta còn tưởng chỉ có một mình ta như vậy chứ!”

Bạch Nguyệt đi đến nói: “Mặt thái tử điện hạ ngày nào cũng nghiêm nghị, trước mặt người ngoài lúc nào cũng dùng kính ngữ, ta cảm thấy hẳn là ngài ấy cũng rất mệt mỏi.”

Tô Lan Khê nói: “Thì ra là vậy”

Ta chậm rãi đi đến ghế ngồi, đột nhiên phát hiện ta và Tạ Chiêu ở chung rất tùy ý.

Trước mặt ta hắn chưa từng dùng kính ngữ, từ trước đến nay cứ ta ngươi mà gọi.

Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!

Có lúc hắn nói rất nhiều, lúc rảnh rỗi thì giống như Khổng Tước vậy.

Hạ Thanh Thanh hỏi: “Sách Ngữ tỷ tỷ, vị cô nương mà thái tử điện hạ nói đến là thái tử phi sao?”

Ta sửng sốt.

Đúng lúc có một vị thiếp thất đi đến: “Mọi người đang nói chuyện gì vậy?”

Hạ Thanh Thanh là người nhỏ tuổi nhất trong số đó, vội nói: “Tỷ tỷ, chúng ta đang nói về người thái tử điện hạ yêu.”

Vị thiếp thất này tên là Hoa Nhi, nàng xoay đầu nhìn ta một chút: “Không phải người đó là thái tử phi sao?” Ba người ở đó nghe thấy vậy thì lại gần nàng “Sao muội biết? Sao bọn ta không nghe muội kể gì hết vậy hả?”

Hoa Nhi nghi hoặc: “Muội tưởng đây là bí mật mà ai cũng biết chứ?”

Bạch Nguyệt nói: “Cái gì? Nhưng làm sao muội biết?”

Bọn họ nhìn ta, ta lắc đầu biểu thị bản thân mình cũng không biết, Tạ Chiêu là thích ta từ lâu rồi sao?

Có khi nào là vào năm đầu phụ mẫu ta tử trận.

Hay là sớm hơn thời điểm đó nữa, Tạ Chiêu vốn đã xem ta là nương tử của hắn rồi chăng?

Khi đó tên tuổi của ta vang danh khắp nơi, Tạ Chiêu vừa kích động vừa tự hào, trong thư phòng, lần đầu tiên hắn hắn dùng giấy và bút vẽ lên tình yêu của mình 

Vừa vẽ vừa tưởng tượng hình dáng khi mặc áo giáp của ta và nó treo trong thư phòng của hắn.

Tình yêu của người thiếu niên, vừa dai dẳng vừa kìm nén còn có cả sự bao dung nhưng cũng rất mãnh liệt.

Chịu đựng 5 năm xa cách, dù tương lai có u ám thì vẫn kiên quyết chờ đợi.

Nhưng ngày đầu tiên sau khi ta trở về lại không nhịn được mà gấp gáp xin chỉ hôn, lại nhịn không được mà giành lấy những thứ tốt đẹp mà ta xứng đáng có được.

Ngắm nhìn chờ đến khi mây tan lộ ra vầng trăng sáng.

 

Loading...