Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tướng Quân Tảo Hôn - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-07-10 13:57:44
Lượt xem: 6,746

13

 

Có lẽ, đây chính là tính cách ác liệt vặn vẹo của kẻ xấu, từ trước đến nay chưa bao giờ cần lý do gì cả.

 

Trên người ta rõ ràng không còn những vết thương trước kia nữa, nhưng sau khi nghe gã nói xong, vẫn cảm thấy ngứa ngáy, đau đớn.

 

Ta ổn định lại tinh thần: "Những gì ngươi vừa nói trong tờ giấy, có thật không?"

 

"Rốt cuộc Tạ Dung Sách sẽ c h ế t như thế nào, có cách nào cứu hắn không."

 

Triệu Ảnh Can xòe hai tay ra, ra vẻ bất lực: "Chỉ là thứ để thử nàng thôi, cho dù ta biết, dựa vào đâu mà phải nói cho nàng biết?"

 

"Nhưng mà, hình như nàng còn quan tâm đến Tạ Dung Sách hơn ta tưởng."

 

"Chẳng lẽ nàng thật sự thích tên võ phu đó rồi sao?"

 

Gã cười lạnh.

 

Nghe gã nói Tạ Dung Sách như vậy, ta lùi lại một bước, chế giễu:

 

"Ngươi tâm tình thất thường, tàn bạo vô độ, tâm cơ thâm sâu, cả Đông cung đều sợ ngươi, sau lưng đều nói ngươi là chó điên."

 

"Nhưng Tạ Dung Sách thì khác, hắn cái gì cũng tốt hơn ngươi. Cho dù ta thích hắn thì đã sao?"

 

"Còn nữa, ngươi đã có thể nghĩ đến việc lợi dụng Cố Khinh La, thì Hoàng thượng đương nhiên cũng có thể nghĩ đến."

 

"E là muốn kiềm chế ngươi đấy."

 

Ta cười khẽ.

 

"Khó trách ngươi phải ra vẻ ta đây dựa vào nữ nhân để giữ vững địa vị của mình, vô dụng vô năng vô tài vô đức, ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu, thật sự là đồ ngu ngốc!"

 

Triệu Ảnh Can bị ta chọc giận.

 

Gã đưa tay ra, túm lấy cổ áo ta.

 

"Bây giờ nàng đã có chỗ dựa, vậy mà dám nói chuyện với ta như vậy sao! Hôm nay ta gọi nàng đến đây, chính là muốn cho nàng biết, thứ mà ta không có được, thì nàng cũng đừng hòng có được!"

 

Gã không có được Cố Khinh La, thì sẽ không cho phép ta sống tốt hơn gã.

 

Đáng lẽ ra ta nên sớm nghĩ đến điều này.

 

Ta điên cuồng giãy giụa khỏi sự khống chế của Triệu Ảnh Can, cho gã một cái tát.

 

Nhưng gã lại mặt dày mày dạn ghé sát vào, nắm lấy tay ta:

 

"Nguyễn Sơ Nhất, tốt nhất là nàng nên làm lớn chuyện lên, gọi tất cả mọi người đến đây, xem thử bộ dạng y phục xộc xệch của vị trắc phu nhân tướng quân lúc này đang ở trong lòng ta kìa."

 

"Hay là mỗi đêm nàng đến tìm ta, giống như trước kia. Đợi đến lúc Tạ Dung Sách c h ế t, ta sẽ có công danh thành tựu, nạp nàng làm thiếp cũng không tệ."

 

Những lời lẽ kinh tởm đó khiến da đầu ta tê rần, ta muốn nôn, hốc mắt cũng cay xè.

 

Ta cố gắng kìm nén nước mắt.

 

Nếu ta khóc, thì Triệu Ảnh Can sẽ thật sự đắc ý.

 

"Khóc đi! Sao nàng không khóc nữa?"

 

Thấy ta như vậy, sắc mặt Triệu Ảnh Can thay đổi, vô cùng khó chịu.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tuong-quan-tao-hon/chuong-13.html.]

Đột nhiên, ta nhìn thấy một tia sáng lạnh lẽo, đột nhiên xuất hiện bên cổ Triệu Ảnh Can.

 

Cơ thể Triệu Ảnh Can cứng đờ, buông tay ta ra.

 

Ta nhìn thấy, Tạ Dung Sách đang đứng sau lưng Triệu Ảnh Can.

 

Lúc này, lông mày Tạ Dung Sách hơi nhíu lại, vẻ mặt lạnh lùng.

 

Hắn mở miệng, lạnh lùng nói:

 

"Nàng ấy nhát gan, ngươi dọa nàng ấy rồi."

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

"Sơ Nhất, lại đây."

 

Hắn đưa tay về phía ta.

 

Giờ khắc này, mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên mờ nhạt.

 

Chỉ có khuôn mặt tuấn tú của Tạ Dung Sách, giống như thần linh giáng thế, cứu ta thoát khỏi bể khổ.

 

Vị Thái tử chật vật chậm rãi xoay người lại, trên cổ là một vết máu, vô cùng chói mắt.

 

Nhưng Tạ Dung Sách không vì vậy mà buông kiếm xuống.

 

"Triệu Ảnh Can, tiếng khóc than của nữ nhân, tuyệt đối không phải là huân chương cho công danh thành tựu của ngươi."

 

Tạ Dung Sách gằn từng chữ một.

 

Ta sợ hắn thật sự ra tay với Triệu Ảnh Can, vội vàng kéo lấy tay áo hắn.

 

"Tạ Dung Sách, ngài đừng manh động."

 

Hắn quay đầu lại, trấn an nắm lấy tay ta.

 

"Ta tự biết chừng mực."

 

Nhưng ngay sau đó, một tiếng "xoẹt" vang lên, Tạ Dung Sách đã c.h.é.m đứt một nửa tay áo của Triệu Ảnh Can.

 

Tuy đã né tránh kịp thời, nhưng tay Triệu Ảnh Can vẫn bị c.h.é.m trúng.

 

Triệu Ảnh Can đứng ngây người, nhìn chằm chằm vào mảnh vải bị cắt đứt và bàn tay đang chảy m.á.u không ngừng của mình, thậm chí còn không kêu đau.

 

"Ta nhớ ngươi từ nhỏ đã yếu đuối như con ch.ó con. Mỗi lần các hoàng tử đánh nhau, ngươi chỉ biết khóc, không dám đánh trả. Sao bây giờ vẫn nhu nhược như vậy?"

 

Tạ Dung Sách cười nhạo, trên khuôn mặt tuấn tú, là vẻ khinh thường không chút che giấu.

 

"Nhưng mà, lúc nhỏ ngươi đã không đánh lại ta, bây giờ, nếu bị ta một kiếm g i ế t c h ế t, cũng rất hợp lý."

 

"Tạ Dung Sách, ta là Thái tử, ngươi dám sao?!"

 

Triệu Ảnh Can tức giận đến mức hai mắt muốn nứt ra.

 

Tạ Dung Sách ghét bỏ lau đi vết m.á.u trên kiếm, thu lại nụ cười.

 

"Thái tử? Nếu Hoàng thượng biết được những việc ngươi đã làm, ngươi đoán xem, vị trí Thái tử này còn có thể đến lượt ngươi sao?"

 

"Đừng lấy quyền thế ra dọa ta, ta không tin, cũng không thèm."

 

"Hôm nay là tay áo, ngày mai chính là cái đầu chó của ngươi đấy, Triệu Ảnh Can."

 

Tạ Dung Sách khẽ cười.

Loading...