Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tướng Quân Mãi Chưa Về - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-08-06 09:28:11
Lượt xem: 929

Cái hốc tối này! Chỉ có Tô Nghị Thần biết chỗ, huynh ấy còn từng xem hai bộ sổ sách bên trong.

 

Ta vừa tức vừa buồn, tên cặn bã kia sao lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy! Tên họ Bạch kia còn chưa bước vào cửa nhà huynh ấy mà! Vậy mà đã bắt đầu giúp người ta đối phó với ta rồi!

 

Ta đã biết ngay mà, đàn ông đều không đáng tin, tin tưởng đàn ông thì lợn đều có thể leo cây.

 

Ta vội vàng chạy đi tìm cha ta. Cha ta đang đi đi lại lại trong phòng, tay trái vò một nắm tóc, tay phải vò một nắm râu. Thấy ta bèn thở dài: "Vãn Vãn đừng sợ, cha dù có liều mạng cũng sẽ bảo vệ tốt cho con."

 

Ta nghe ông nói vậy, nước mắt liền tuôn ra, nghẹn ngào: "Con vốn dĩ không sợ..."

 

Cha ta bước tới vuốt tóc ta: "Là cha không tốt, không sớm nhìn rõ, tên tiểu tử kia là kẻ sẽ làm tổn thương con gái ta. Ngày mai cha sẽ vào cung diện thánh, con yên tâm, trời sập xuống đã có cha chống đỡ." Lời còn chưa dứt, ông đã lấy tay che miệng ho khan dữ dội.

 

Ta vội vàng bưng chén trà đưa qua, ngoan ngoãn vỗ nhẹ lưng ông: "Cha, Vãn Vãn không sợ, Vãn Vãn nghe lời cha."

 

Nhìn thấy cha ta không chút nghi ngờ uống cạn chén trà, ta rốt cuộc cũng yên lòng.

 

Cha ta thật sự quá không hiểu ta rồi. Thật nực cười, ta trời sinh phản nghịch, từ nhỏ đến lớn, khi nào thì nghe lời cha?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tuong-quan-mai-chua-ve/chuong-4.html.]

 

Ta sớm đã hạ quyết tâm - tất cả mọi chuyện đều là do ta mà ra, trời sập xuống, làm sao có thể để ông chống đỡ.

 

Ta trở về phòng thu dọn vài thứ, dặn dò Yến Nhi ngày mai trời chưa sáng đã gọi ta dậy chải đầu.

 

Ta mới không ngốc như vậy, năm đó lúc Tô Nghị Thần mở được hốc tối ra thì ta đã biết, huynh ấy có thể mở được thì người khác cũng có thể mở được, huynh ấy có thể phát hiện ra thì người khác cũng có thể phát hiện ra. Cho dù ta có tin tưởng huynh ấy đến đâu, ta cũng biết trên đời không có bức tường nào gió không lọt qua được, cho nên sớm đã âm thầm tráo đổi sổ sách bên trong.

 

Quyển sổ mà Bạch tướng giao nộp, cho dù có điều tra thế nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể điều tra đến ta mà thôi. Lâm phủ không chỉ là kho bạc riêng giúp hoàng đế nắm giữ quyền lực tài chính, mà còn là trung tâm hội họp bí mật của những vị đại thần trung thành. Thậm chí cho dù là đường dây nào, trung tâm đầu mối của toàn bộ mạng lưới tình báo ở kinh thành, đều nằm ở Lâm phủ. Cho nên hoàng thượng sẽ không làm gì chúng ta, chỉ cần ta thay cha ta vào cung, gánh vác hết thảy, Lâm phủ vẫn sẽ là Lâm phủ không thể lay chuyển.

 

Anan

Nằm trên giường, không hiểu sao ta lại có chút bất an. Không khỏi nhớ đến, trước khi cầu hôn Tô Nghị Thần từng nói với ta, chờ sau này huynh ấy lập được chiến công hiển hách, sẽ dẫn ta cùng vào cung lĩnh thưởng, xin hoàng thượng ban hôn, để ta làm thê tử cưới hỏi đàng hoàng, được sắc phong cáo mệnh phu nhân.

 

Ta cũng từng mường tượng huynh ấy kiên định dắt tay ta, cùng ta bước vào cung điện nguy nga tráng lệ kia, cùng ta quỳ gối trước điện, nói với người trên điện rằng, cả đời này phi ta không cưới.

 

Tình cảm thuở thiếu thời hai ta tâm đầu ý hợp, năm tháng trôi qua khó mà ở bên nhau.

 

Giờ đây, nhờ ơn huynh ấy, bức tường thành cao ngất của Tử Cấm Thành kia, cuối cùng ta cũng phải một mình bước vào.

 

Ngày hôm sau, khi ta tỉnh dậy, chỉ thấy ngoài cửa sổ trời đã sáng rõ, Yến Nhi ngủ gục bên giường ta.

Loading...