Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TƯƠNG KIẾN HOAN - CHƯƠNG 11

Cập nhật lúc: 2024-10-11 08:09:46
Lượt xem: 3,093

“Giận rồi?”

Ta hờn dỗi đáp: “Chẳng lẽ còn chưa rõ ràng sao?”

“Vậy thì lại gần ta một chút, ta nói cho muội biết tại sao.”

Ta hơi nhích lại gần hắn một chút, “Nói đi.”

“Bởi vì...” Hắn đột nhiên áp sát, tay trái ôm eo ta, tay phải nâng cằm ta lên, sau đó đôi môi mỏng lạnh lẽo liền áp xuống, hết lần này đến lần khác lưu luyến mơn trớn, một lúc lâu sau mới luyến tiếc buông ra.

“Bởi vì ta không xem muội là công chúa, mà xem muội là A Doãn, A Doãn độc nhất vô nhị.” Hắn nghiêm túc trả lời.

Câu trả lời ta không nhận được từ Dương Giác, vậy mà lại nhận được đầy đủ từ Vệ Dụ An, nhất thời ta có chút luống cuống tay chân.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

“Khéo miệng! Vô lại! Lưu manh!”

Mặt ta đỏ bừng, nhưng trong lòng lại có chút rung động khó hiểu.

Vệ Dụ An bày ra vẻ mặt mặc kệ ta nói gì, mang theo chút ý tứ mặc kệ tất cả.

Không biết tại sao đầu óc ta lại nóng lên, vậy mà lại lấy hết can đảm đẩy hắn vào bàn đá, nhanh chóng hôn lên khóe môi hắn một cái.

“Huề nhau.”

Không ngờ lần này đến lượt Vệ Dụ An đỏ mặt, cổ và tai đều đỏ ửng, cố ý tránh ánh mắt ta không dám nhìn thẳng.

Ta gõ gõ bàn đá, phát ra tiếng va chạm trầm trầm, “Ta còn tưởng ngươi có bao nhiêu bản lĩnh.”

“Cũng chỉ đến thế mà thôi.”

14

Vệ Dụ An vì không thể tùy tiện ra ngoài, nên cứ cách ba bữa lại sai người đưa đến vài thứ kỳ lạ.

Mấy ngày trước là một chú mèo con còn nhỏ, lông trắng đen xen lẫn, đôi mắt xanh lục tròn xoe, thường nằm cuộn tròn ngủ gật bên chân ta, phát ra tiếng ngáy “khò khò”, gọi thế nào cũng không dậy.

Hôm nay lại sai người đưa đến một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Cố Yên ngồi bên cạnh, mắt cứ liếc về phía tay ta.

“Ta biết ngay mà, hai người các ngươi nhất định có vấn đề...” Nàng ta nắm lấy cổ tay ta, làm bộ muốn hỏi cho ra nhẽ, “Mau nói đi, hai người đã phát triển đến mức nào rồi?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tuong-kien-hoan/chuong-11.html.]

“Tỷ tỷ tốt, tỷ đừng làm khó ta nữa.”

“Haiz, uổng công ta còn nhiệt tình giúp người ta để ý người tốt, ai ngờ người ta đã có người trong lòng rồi.” Cố Yên quay mặt đi lại len lén liếc ta hai cái, thở dài một tiếng, “Haiz.”

“Thôi được rồi, ta nói là được chứ gì.” Ta nắm lấy tay áo nàng ta, ghé sát vào tai nàng ta, hạ giọng nói: “Cũng chỉ là vừa mới tâm ý tương thông với hắn, chính là lần trước đi thăm Thụy vương phủ ấy.”

Cố Yên gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu, nhưng lại nói: “Không uổng công ta hao tâm tổn trí tìm cơ hội để hai người ở riêng với nhau.”

“Tỷ... tỷ đã biết từ lâu rồi?”

Cố Yên bĩu môi, kiêu ngạo ngẩng cằm lên, “Đương cục tự mê, bàng quan giả thanh.”

“Mau mở hộp ra xem đi.” Thấy ta không có động tĩnh gì, nàng ta lại vội vàng thúc giục.

Hộp vừa mở ra, đầu tiên đập vào mắt là một tờ giấy vàng gấp đôi, có một phần mực thấm sang mặt sau, bên dưới là một miếng gấm Thục màu đỏ thẫm họa tiết hoa bảo tương.

Trên giấy nét chữ phóng khoáng, rồng bay phượng múa viết một đoạn.

“A Doãn,  thấy thư như thấy người. Hôm qua ta nghe nha hoàn trong phủ nói, dân gian có tục lệ, nam tử nếu có ý với nữ tử sẽ tặng trâm cài và vòng ngọc cho nàng, nữ tử thì sẽ thêu túi gấm làm quà đáp lễ. Vệ Dụ An”

Ta lật xuống dưới, quả nhiên trong vải gấm Thục bọc một cây trâm vàng và một chiếc vòng ngọc.

Trâm vàng được làm bằng chỉ vàng dát mỏng tạo thành hình trăm con bướm xuyên hoa, bướm nhỏ xinh tinh xảo, như thể sắp sửa vỗ cánh bay đi, phần mắt còn được dùng những hạt san hô đỏ nhỏ li ti làm điểm nhấn. Vòng ngọc được làm bằng bạch ngọc mỡ dê, trong suốt óng ánh, chạm vào thấy ấm áp, độ bóng và màu sắc đều là thượng phẩm.

“Không ngờ biểu ca cũng biết cách lấy lòng nữ hài tử đấy.” Cố Yên bày ra vẻ mặt trẻ con, học theo phu tử gật gật đầu.

Vệ Dụ An làm như vậy, rõ ràng là muốn ta thêu túi gấm cho hắn, trong thư tuy không nói rõ bảo ta làm, nhưng cách làm này... tất cả đều không cần nói ra.

Cố Yên hình như lại nhớ ra điều gì, đột nhiên hỏi: “Muội đã đi gặp Dương Giác chưa? Hắn bệnh nặng lắm đấy.”

“Chưa, chỉ sai người đi một chuyến.”

“Cũng tốt, hiện giờ muội và hắn nên đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng.”

Tiễn Cố Yên ra khỏi cửa công chúa phủ, ta một mình ngồi trong phòng nhìn chằm chằm chiếc hộp gỗ, gấm đỏ chiếu cả một vùng thành màu hồng phấn.

Nên thêu cái gì mới được?

Hay là thêu vài đóa hoa cho chắc ăn.

 

Loading...