Chạm để tắt
Chạm để tắt

TÚ NƯƠNG NGÀN NĂM - SƯƠNG MÙ TAN HẾT - Chương 12- Phiêng ngoại Phàn Ngọc và Văn Thiệp

Cập nhật lúc: 2024-07-15 20:36:58
Lượt xem: 74

24. PHIÊN NGOẠI PHÀN NGỌC

 

Ta là Phàn Ngọc, ta có nhiều thân phận. 

 

Sát thủ Cấm Y Vệ trong cung, thái tử của tộc Hồ ly, tiểu sư đệ duy nhất đẹp trai nhất của sư tỷ ta và là người trong lòng của công chúa. 

 

Sinh ra trong Hồ tộc, ta có tính tình nghịch ngợm, không muốn tranh giành quyền lực với những huynh đệ cùng tộc từ khi còn nhỏ. 

 

Vì vậy, ta bước vào thế gian, nhưng bị săn đuổi vì tính ham chơi. 

 

Sau khi bị sư tỷ phát hiện, nàng ta đã bí mật đưa ta trở về Bồng Lai và trở thành tiểu đồ đệ của sư phụ. 

 

Sư tỷ luôn cảm thấy điều mà ta không thể buông bỏ nhất trong thời gian ở thế gian là lòng tốt của Sư phụ khi tiếp nhận và dạy dỗ ta, thực ra, điều ta không thể buông bỏ nhất chính là nàng ấy. 

 

Khi mới đến Bồng Lai, ta nghịch ngợm, học hành kém cỏi và luôn gây rắc rối, mỗi lần sư phụ muốn trừng phạt, tỷ ấy đều đứng trước mặt ta và nhận hình phạt thay ta hoặc cùng ta chịu.

 

Sinh ra ở một nơi như thế, ta chưa bao giờ được hưởng sự ấm áp hòa thuận giữa các huynh đệ tỷ muội. 

 

Những người đó tiếp cận ta với nụ cười nhưng khi ta tỏ ra chân thành thì họ lại đ.â.m ta một dao.

 

Ngay cả mẫu thân ta cũng cố gắng hết sức để gả cho phụ thân và sinh ra ta, chỉ để ta tranh giành cơ hội thống nhất gia tộc. 

Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.

 

Nhưng sư tỷ thì khác, nàng không bao giờ ép buộc ta làm cái gì, nàng luôn nói: "Sư đệ, chúng ta sống lâu hơn người bình thường, có thể làm quá nhiều việc. Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi." 

 

Nhưng sau đó ở sau lưng trộm luyện công, làm ta bị mắng một trận khi Sư phụ kiểm tra.

 

Ta cũng liền trộm học sau lưng nàng, hai người âm thầm phân cao thấp, ý đồ đuổi kịp rồi vượt qua nhau.

 

Khi ở Nam Giang, đến thăm sư thúc tôm hùm, Văn Thiệp và ta đã nghe lén những lời sư tỷ nói với sư thúc sau cánh cửa đóng kín. 

 

Sư phụ trong lòng nàng, giống như nàng trong lòng ta, ta biết tâm tính nàng, ngay cả khi nàng cùng tấm ngọc bài c.h.ế.t cùng nhau, nàng cũng sẽ không bao giờ để chúng ta bảo vệ mình. 

 

Ngay khi mọi chuyện ở Nam Giang kết thúc, ta liền nhắn tin cho ông nội, khi đến thời điểm thời điểm thích hợp, ta liền diễn một vở kịch.

 

Nhưng không ngờ lần trở lại này sẽ là lời từ biệt cuối cùng của ta với công chúa. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tu-nuong-ngan-nam-suong-mu-tan-het/chuong-12-phieng-ngoai-phan-ngoc-va-van-thiep.html.]

 

Công chúa, muốn cùng ta sống một cuộc sống tốt đẹp.

 

25. PHIÊN NGOẠI VĂN THIỆP

 

Ta là người cuối cùng của dị đồng tộc, mẫu thân của Bạch Xu, Bạch Phượng là tộc nhân. 

 

Hàng vạn năm trước, khi thiên địa hỗn loạn, nàng được ngọc bài chọn làm chủ nhân, sau khi cứu vớt chúng sinh mất hết linh lực, cùng nhị đệ tử Ngọc Đồng của Bồng Lai, ước nguyện cùng nhau, có Bạch Xu. 

 

Huyền Cơ là nữ đệ tử duy nhất ở Bồng Lai, từ khi nhập môn đã được sủng lên tận trời, nàng hận Bạch Phượng đến tận xương tủy, chỉ dẫn Ngọc Đồng lầm đường lạc lối, điên loan đảo phượng cùng hắn, giật lấy ngọc bài, ép Bạch Phượng tự phá nguyên thần. 

 

Sau đó, Ngọc Đồng bị đuổi khỏi sư môn, Bạch Xu liền sống dưới danh nghĩa đệ tử của Huyền Cơ hàng trăm năm. 

 

Nàng năm lần bảy lượt muốn Bạch Xu đánh thức ngọc bài nhưng đều không thành công nên chỉ có thể tính toán từng bước một. 

 

Ta được mẫu thân nàng giao phó bí mật bảo vệ nàng suốt mấy trăm năm, khi nàng còn nhỏ, đã nhận được một câu từ nàng: "Văn Thiệp ca ca, tương lai Xu nhi sẽ chọn huynh làm trượng phu." 

 

Nhưng không ngờ rằng, trước khi Huyền Cơ biến mất, đem quá khứ của nàng phong bế, khi gặp lại ta, chỉ cảm thấy lạnh lùng xa cách. 

 

Mặc dù Sư phụ và Huyền Cơ đều thuộc Bồng Lai, nhưng tu luyện khác nhau, đều là pháp thuật của Huyền Môn đại đạo, rất nhiều sự tình có thể biết, nhưng lại không thể làm gì được. 

 

Ông trời cố ý muốn làm điều gì, quỷ thần đều vô dụng. 

 

Vì vậy, ta giả vờ như không biết gì, chuyển những lời Huyền Cơ viết cho nàng ấy lúc trong cung. 

 

Chuyến đi này diễn ra suôn sẻ, trải qua bao niềm vui nỗi buồn, cuối cùng ta đã trở thành người trong lòng nàng ấy. 

 

Khi mới đến Tây Giang, nàng ấy hỏi ta nếu mình ch. ế. t có thể mọc cánh thành tiên không.

 

Nàng ấy không biết rằng mình bất tử. 

 

Vì có ta ở đây nên sẽ không đến lượt nàng ấy ch. ế. t đâu. 

 

Nàng ấy bảo vệ những người bình thường, còn ta bảo vệ nàng ấy.

 

 (Hết)

Loading...