Chạm để tắt
Chạm để tắt

TÚ NƯƠNG NGÀN NĂM - QU. Ỷ SỰ ĐÔNG GIANG - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-08 22:26:28
Lượt xem: 374

9.

 

Để đạt được mục đích này, ta lại đến Trần gia một chuyến. 

 

Ta đã nói trước đó, cách bố trí của Trần gia chỉ đơn giản là một phiên bản thu nhỏ của hoàng cung, cho dù không phải là hoàng cung thực sự thì người có thể chịu đựng được vận mệnh như vậy ngoại trừ chân mệnh thiên tử thế gian này có mấy người.

 

Ta giả vờ đang ngắm cảnh trong phủ, tình cờ gặp được người đứng đầu Trần gia đang vội vàng từ nơi khác trở về. 

 

Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.

Hắn chửi: "Đồ không có mắt, không thấy ta về sao? Tại sao ngươi lại chặn ở đây, chặn quỷ?" 

 

Trong lòng cười lạnh, chặn quỷ, đúng là chặn quỷ. 

 

Trần phủ này nhìn từ trên xuống dưới không biết có bao nhiêu quỷ đâu, nhìn vào bóng lưng của gia chủ Trần gia, rõ ràng ông ta chỉ mới bốn mươi tuổi, đang ở độ tuổi trung niên, nhưng lưng lại không thể đứng thẳng được nữa. 

 

Đó là vì có hai con quỷ ngồi trên vai ông ta.

 

Ta đem người giấy vô dụng mà ta đã cắt hoá thành hỉ thước đi theo hắn. 

 

Trần Phi đi vòng qua ba đình sáu viện, tiến vào một gian phòng nhỏ tồi tàn, không hợp với phủ đệ hoành tráng này. 

 

Gian phòng đổ nát tối tăm ẩm ướt, có rất nhiều con bọ nhỏ, Trần Phi giẫm trên đất những con bọ quằn quại đó biến thành xác ch. ế. t. 

 

Trong góc phòng có một bức tượng nữ, mặc áo choàng đỏ, trong mắt có ánh sáng đỏ.

 

Ngoài ra còn có một con côn trùng màu xanh lá cây tươi sáng đang bò trên người nàng, chỉ thấy Trần lão gia cẩn thận nhặt con côn trùng đó cho vào miệng nuốt. 

 

Ông ta từ ngăn tủ trong góc lấy ra một con dao, rạch một đường trên tay rồi nhỏ vào tượng nữ, sau đó nhanh chóng bị hấp thụ. 

 

Ông ta lạy lạy vài lần rồi ngoan ngoãn rời khỏi căn phòng nhỏ tồi tàn.

 

Có thể thấy rõ lưng ông đã thẳng lại. 

 

Ta thầm thở dài, Trần gia này thật hết cách cứu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tu-nuong-ngan-nam-qu-y-su-dong-giang/chuong-6.html.]

 

Bởi vì phía trên mắc nợ, còn không trả được, mà Trần gia đã vay nợ âm. 

 

Mượn nợ âm phủ đồng nghĩa với việc hướng ma quỷ mượn của cải tài vận, nhưng phải dùng mạng sống của chính mình hoặc mạng sống của con cháu mình để trả, trừ khi gia tộc bị diệt vong thì sẽ không bao giờ trả được. 

 

Đây chính là tội do hắn gây ra, không phải nhân quả, đến lúc thời cơ thích hợp Trần gia sẽ sụp đổ như một tòa nhà. 

 

Nhưng một nhà Xà cốt bà quả thật là tội nghiệt của Trần gia. 

 

Ta lấy cớ cứu Trần Vũ để hút m.á.u hắn, viết một huyết thư. 

 

Ta hỏi lão Trương vị trí huyệt mộ của lão Chu rồi đến đó.

 

Mộ Dung Tuyết dùng tiền của mình mua một ít đồ cúng bái, đặt trước mộ lão Chu, cho dù kiếp trước hắn đã làm điều gì đó không thể tha thứ, nhưng đời này sạch sẽ mà tới cũng sạch sẽ mà đi.

 

Ta tiến hành siêu độ và đốt huyết thư, xà cốt bà tựa vào mộ trượng phu mà khóc. 

 

Ta hứa hẹn với nàng: “Bà buông bỏ oán niệm, cùng trượng phu gia nhập luân hồi chuyển kiếp đi, kiếp sau các ngươi vẫn là phu thê.” 

 

Trên bầu trời đang âm u, đột nhiên sáng rõ.

 

Thế gian này lại có thêm một đoạn nhân duyên tốt.

 

10.

 

Sau khi sự việc Đông Giang kết thúc, Tiêu vương đề nghị dùng một đội quân hộ tống chúng ta về phía nam, nhìn thấy trong mắt hắn lộ ra lo lắng Mộ Dung Tuyết, chúng ta lựa chọn từ chối, ngươi thật hảo tâm, nhưng đây chính là bảo bối của sư đệ ta. 

 

Mộ Dung Tuyết là người cao quý, nàng đã sống trong cung nhiều năm, làn da của nàng rất mỏng manh, thay vì ngồi xe ngựa, nàng đã phải cưỡi ngựa mấy ngày, hai bên chân đã bị sưng tấy chảy m.á.u nhưng nàng chịu đựng mà không nói một lời. 

 

Nếu không phải mũi hồ ly của Phàn Ngọc ngửi thấy mùi máu, chân nàng đã có sẹo, nhưng gần đó không có chỗ ở nên nàng chỉ có thể uống thuốc để giảm đau. 

 

Sau khi đi bộ vài ngày, chúng ta không thấy ngôi làng hay ngôi nhà nào, thậm chí không có túp lều nào mà thợ săn b.ắ.n có thể nghỉ chân, ta cùng Phàn Ngọc

trong lòng sợ rằng có một số điều có thể không đúng đạo đức. 

 

Loading...