TÚ HÀ - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-07 07:38:39
Lượt xem: 1,417

09

Phẫu thuật ngoại khoa có rủi ro rất lớn, ta chỉ có thể cố gắng hết sức làm những gì có thể. 

Hơn nữa vết thương của đứa trẻ, dù ta có cứu hay không, khả năng sống sót của nó rất thấp, chi bằng liều một phen.

Từ chiều tối đến nửa đêm, sau khi hoàn thành tất cả những gì có thể làm, đôi chân ta sưng phù vì mệt mỏi.

Qua một đêm, khi trời gần sáng, đứa trẻ bắt đầu lên cơn sốt như dự đoán.

“Thiếu thuốc, các người vào thành thử mua xem, không biết có không.” Ta viết đơn thuốc, bảo họ đi lấy thuốc.

Người nhà họ Vương vào thành rồi trở về, nói rằng đã chạy khắp hơn mười nhà thuốc mà không có loại thuốc ta cần.

Ta nhìn đứa trẻ đang sốt cao, thở dài.

Khéo léo cũng không thể làm gì nếu thiếu nguyên liệu, tiếp theo chỉ còn trông vào số phận của đứa trẻ.

Bỗng nhiên, có một tiểu nha hoàn đứng bên ngoài gọi lớn:

“Đây có phải nhà họ Vương không? Thuốc mà nhà các người cần, ta mang đến rồi.”

“Sao… sao lại có? Ngươi làm sao có được?” Người nhà họ Vương lắp bắp, nha hoàn nhìn ta một cái, cười nói với người nhà họ Vương, “Chuyện này các người đừng quan tâm, mau cứu người đi.”

Ta cầm thuốc suy nghĩ một lúc, những vị thuốc này rất quý, trong kinh thành không có, ta đoán phần lớn là lấy từ ngự dược phòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tu-ha/chuong-9.html.]

Người có thể lấy được những thuốc này và gửi đến cho chúng ta, chỉ có thể là Dương Chi Cận.

Ta lại nghĩ đến những lời nói của hắn ngày đi, lòng cảm thấy chua xót.

Qua ba ngày, cơn sốt của đứa trẻ giảm, nó cũng tỉnh lại.

Người nhà họ Vương cảm ơn rối rít, danh tiếng y thuật của ta lan xa, nhiều người từ các làng khác đến nhờ ta chữa bệnh.

Những ai ta có thể xem đều được ta xem qua.

Đoạn mama thấy ta không tổn thương thai, cũng không ngăn cản, nói rằng đây là tích phúc, sau này Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ mẹ con chúng ta.

Sống cùng nhau lâu, Đoạn mama cũng biết tính tình của ta, vì vậy không nhắc lại chuyện trở về phủ nữa, giờ bà chỉ mong tiểu thư vào cửa có thể đối xử tốt với ta.

Tết này ta và Đoạn mama cùng nhau đón.

Nhưng Dương phủ gửi đến rất nhiều đồ, phu nhân còn sai nha hoàn thân cận mang đến cho ta y phục và trang sức mới, thị vệ thường theo đại thiếu gia là Đông Thanh mang đến phong bao lì xì, bên trong có hẳn một ngàn lượng.

Điều này khiến ta vui mừng khôn xiết.

“Đây là tiền lì xì của bà.” Ta đưa năm mươi lượng cho Đoạn mama, “Chúng ta bây giờ đều là người có tiền rồi.”

Đoạn mama không nhận tiền, còn lườm ta một cái: “Ta tuổi già rồi, ăn không bao nhiêu mặc không bao nhiêu, ngươi nên tiết kiệm số tiền này, con đường của ngươi còn dài.”

Hé lô các bác, là Xoăn đây ^^ Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn trên MonkeyD ^^

Ta vẫn lén đặt năm mươi lượng dưới gối của bà.

 

Bình luận

28 bình luận

Loading...