TÚ HÀ - Chương 2.2 + 3.1

Cập nhật lúc: 2024-07-07 07:18:21
Lượt xem: 4,836

Đoạn mama chăm sóc ta, ban đầu còn tưởng rằng ta sẽ khóc lóc, không ngờ sau khi ta đến, ta lại như con khỉ về rừng, bà lại ngạc nhiên.

“Ngươi không lo lắng Đại thiếu gia cả đời không đón ngươi về sao?”

Hé lô các bác, là Xoăn đây ^^ Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn trên MonkeyD ^^

Tốt nhất là cả đời không đón ta về, ta không muốn làm thông phòng!

Ngày tháng ở trang viên thật thoải mái, nhưng những ngày ăn uống chơi bời trèo cây bắt cá chưa qua được bao lâu, Đại thiếu gia đã đến.

Khi hắn đến, ta đang ngồi trên cây hái dâu, vừa hái vừa ăn, ăn đến nỗi mặt mày đen sì vì nước dâu.

Đại thiếu gia ngẩng đầu nhìn ta, mặt đầy nước dâu, ta cúi đầu nhìn hắn, m.á.u chảy ròng ròng từ ngực.

“Chào, Đại thiếu gia.” Ta vẫy tay chào hắn.

Đại thiếu gia mỉm cười, rồi ngã nhào xuống đất.

Ta gọi Đoạn mama đến, hai người phải dùng hết sức lực mới kéo được Đại thiếu gia về nhà, ta thề, đây là việc mệt nhất ta từng làm từ khi xuyên không thành nha hoàn.

Việc mệt thứ hai là bị Đại thiếu gia làm bốn lần đêm đó.

Vai và n.g.ự.c Đại thiếu gia bị thương do tên, hắn còn không cho chúng ta mời đại phu, nên ta đành phải tự tay xử lý.

Phải nói rằng, dù ta từng là bác sĩ, nhưng việc rút tên bằng tay trần này là lần đầu tiên.

May mắn thay, thân thể Đại thiếu gia khỏe mạnh, sau hai ngày sốt cao, hắn đã tỉnh lại.

Hắn hỏi ta, ai là người chữa thương cho hắn, và ai đã thay quần áo cho hắn.

“Ngài muốn hỏi về việc chữa thương, đó là nô tỳ…”

“Còn thay quần áo?”

“Thay quần áo, cũng là nô tỳ!” Ta cầm thuốc thảo mộc đã giã nát, lật chăn của hắn, định thay thuốc cho hắn.

Ta phát hiện Đại thiếu gia rất ngại ngùng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tu-ha/chuong-2-2-3-1.html.]

Vậy sao đêm đó hắn lại hung dữ như vậy?

Nghĩ đến đêm đó ta lại tức giận, nặng tay thêm một chút, Đại thiếu gia đau đến mức mồ hôi lạnh toát ra trên trán.

“Tú Hà, khi ngươi thay quần áo cho ta, có thấy một bức thư trên người ta không?”

“Đặt dưới gối của ngài rồi.”

Đại thiếu gia vội vàng lấy bức thư ra, lật qua lật lại xác nhận không hỏng hóc mới thở phào nhẹ nhõm, ta liếc nhìn, bức thư có phong bì màu hồng phấn, nét chữ rất đẹp, rõ ràng là của nữ nhân.

Không ngờ, Đại thiếu gia cũng là một kẻ đa tình.

“Tú Hà,” Đại thiếu gia đột nhiên gọi ta, “về phủ với ta đi, ngươi đã là người của ta, ta quyết không để ngươi ở đây chịu khổ.”

03

Ta chân thành từ chối đại thiếu gia.

Sau đó, ta rưng rưng nước mắt phân tích cho hắn nghe lợi và hại của việc đón ta về phủ. Cuối cùng, ta tổng kết lại lập trường và quan điểm của mình:

"Nếu ngài thật sự không yên lòng về nô tỳ và đứa trẻ trong bụng nô tỳ, ngài có thể mỗi tháng cấp cho nô tỳ một trăm lượng bạc sinh hoạt phí. Nô tỳ sống tốt, ngài và phu nhân tương lai cũng sẽ hạnh phúc viên mãn."

Ta chu đáo cài lại áo cho hắn, rồi trang trọng vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn:

"Đôi bên cùng có lợi, đôi bên cùng thắng lợi, đại thiếu gia!"

Đại thiếu gia nhìn chằm chằm vào mặt ta một lúc lâu mà không nói gì.

Ta muốn đoán tâm tư của hắn, nhưng không may là ta chẳng biết gì về hắn cả... ngoại trừ biết thân thể hắn cũng không tệ.

"Nếu ngài cảm thấy một trăm lượng là quá nhiều, thì tám mươi lượng cũng được."

Đại thiếu gia vẫn không nói gì.

"Năm mươi lượng, không thể ít hơn!" Ta bắt đầu đếm trên đầu ngón tay tính chi phí nuôi dưỡng đứa trẻ, "Ăn uống, mặc quần áo, còn phải lo học phí ở tư thục..."

Ta rất giỏi tính toán chi tiêu.

Bình luận

28 bình luận

Loading...