Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Từ cổ đại xuyên đến niên đại văn - 92

Cập nhật lúc: 2024-10-14 09:40:35
Lượt xem: 46

Xào không quá lâu là được, cô lấy một cái đĩa để đựng, thấy Triệu Văn Thao đang tỏ ra rất thèm, thì cô bật cười và đưa cho hắn một cái đùi gà ăn tạm một chút.

Cái đùi gà không lớn, những phần thịt khác đều đã bị cô chặt đi mất, phần còn lại chỉ là một cái xương gà với một miếng thịt mà thôi, nhưng mà nó cũng ngon thơm vô cùng.

Triệu Văn Thao đi ra bên ngoài gặm đùi gà, nhưng làm cho mấy đứa cháu trai cháu gái cho thèm.

"Mẹ, con cũng muốn ăn." Tư Nha mới bốn tuổi không nhịn được mà bật khóc vì thèm ăn, sau đó còn òa lên một tiếng.

Chị tư tức giận nói: "Ăn ăn ăn, con suốt ngày chỉ biết ăn thôi, mới vừa nãy không phải là đã ăn rồi sao?"

Tiếp đến thì Tư Nha bị chị ta đánh, tiếng khóc ấy khiến cho lòng người cảm thấy phiền muộn.

Mẹ Triệu không nhịn được mà nói: "Con đừng đánh nhiều quá, đứa trẻ vẫn còn nhỏ!"

Chị tư lập tức không kìm được nhìn về phía em trai chồng, đáng tiếc chú em không phải là một người mềm lòng, cũng đã ra ở riêng rồi còn gì? Ban đầu phải cứng rắn, nếu không thì sau này bản thân hắn có một cuộc sống sung túc, chẳng phải là hắn sẽ phải chia cho bọn họ một phần sao?

Cho cha mẹ hắn thì không thành vấn đề, còn mấy đứa cháu trai cháu gái thì không được.

Bởi vì, đã cho thì sau này cũng phải cho tiếp, nếu không thì đột nhiên không cho nữa, làm vậy thì không phải rước thêm người ghét sao? Vậy nên thà không cho ngay từ ban đầu.

"Văn Thao, giữ lại mấy món này để ngày mai ăn, anh lấy rổ đậy kín lại, không thì có chuột." Dĩ nhiên là Diệp Sở Sở cũng nghe được chuyện khi nãy, nhưng cô cũng không còn cách nào khác, đứng dưới một mái hiên, dùng chung một căn phòng bếp, hiển nhiên là sẽ có những chuyện như vậy diễn ra.

Nhưng cô cũng có một suy nghĩ, không thể nào vì lo lắng cho những thứ khác mà để bản thân phải chịu uất ức phải không?

"Được." Triệu Văn Thao mỉm cười, bước vào, đặt đĩa thịt gà vào trong rổ, hắn còn dùng một cái đĩa lớn để đậy lại.

"Không cho phép làm bọn họ thèm ăn nữa." Diệp Sở Sở nhỏ giọng quở trách hắn.

Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^

Triệu Văn Thao bật cười một tiếng, sau đó hắn xách giỏ về nhà cất.

Diệp Sở Sở lại bắt đầu hầm gà hạt dẻ, món này thơm ngon vô cùng, chờ đến khi xong hết rồi, thì cô bỏ mấy miếng khoai tây được cắt sẵn vào, lúc này cô mới cho bánh bao đã được chuẩn bị xong từ trước lên hấp.

Cuối cùng là hoàn thành món gà hạt dẻ, bánh bao cũng ra lò.

Cha Triệu và mẹ Triệu đều được một cái bánh bao, họ ăn một cách vô cùng thỏa mãn, còn những người khác thì dĩ nhiên là không được chia cho rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tu-co-dai-xuyen-den-nien-dai-van/92.html.]

Chị ba còn đùa giỡn với anh ba, nói: "Chúng ta đã sống tới bây giờ, anh xem hai vợ chồng chú sáu kìa, anh còn mặt mũi nói sau này chú ấy sẽ đưa tay ra với anh sao? Sao mặt anh lại dày như vậy chứ?"

Vẻ mặt già nua của anh ba Triệu đỏ bừng cả lên, anh ta nói: "Em nên mong là cả đời nó vẫn có thể như vậy đi!"

"Chú sáu là người lợi hại nhất, từ nhỏ đến giờ, chú ấy đều như vậy." Mẹ nó, chán thật, nếu không ra ở riêng thì tốt biết bao? Không ra ở riêng thì tối nay anh ta cũng có thể ăn rồi, anh ta cũng đang thèm ăn muốn chết.

"Anh có nghe không? Chú sáu, chú ấy vẫn cứ luôn gặp vận may như vậy đấy!" Chị ba hừ một tiếng, nói.

Anh ba mặc kệ chị ta, phất ống tay áo, bước ra ngoài cửa tìm người lải nhải.

Chị hai cũng thầm oán trách ở trong lòng, chẳng lẽ sau này hai vợ chồng già muốn ở cùng với hai vợ chồng nhà chú sáu sao? Nhìn dáng vẻ hiện tại, đây đúng thật là tát vào mặt hai vợ chồng chị ta một phát.

Suy nghĩ của chị tư thì đơn giản, thô bạo hơn nhiều, chị ta trực tiếp yêu cầu anh tư đi lên núi để bắt gà rừng vào ngày mai!

Bởi vì chị ta muốn bồi bổ thân thể cho đến khi sinh con trai cho anh ta!

Anh tư cũng không có ý kiến gì, anh ta còn bày tỏ cứ yên tâm về ngày mai.

So với những chuyện này, cha Triệu và mẹ Triệu đều cảm thấy hài lòng.

Hai vợ chồng già ăn uống no nê xong cũng không cần phải dọn dẹp, tất cả đều được nhà thằng sáu lo hết, còn bảo trong chậu có nước, đợi đến tối là có thể múc nước để ngâm chân.

Thế nên mẹ Triệu cũng không khách khí, chờ khi màn đêm buông xuống, bà nhanh chóng múc nước ngâm chân với ông lão, sau đó thì cả hai người đều chuẩn bị ngủ, trời hôm nay lạnh đến mức không ngủ được? Nhưng vậy thì rất lãng phí dầu nhỉ.

"Lão già, thằng sáu và nhà nó hiếu thuận nhỉ?" Mẹ Triệu cười hỏi.

"Ừ." Cha Triệu gật đầu một cái, thằng sáu thì không cần phải nói nữa, nhưng nhà nó cũng không thể chê được, bình thường ăn gì cũng được, nhưng cứ hễ ăn gì ngon một chút là cô sẽ chia cho họ một phần.

"Tôi thấy con bé không hề ghét chúng ta chút nào." Mẹ Triệu cười và nói.

"Bà có ý gì?" Cha Triệu vừa nghe đã hiểu, ông nhìn bà rồi hỏi.

"Tôi không biết là sau này sinh con ra có người chăm lo cho không? Cũng không biết bọn nó có muốn tôi phụ một tay việc gì không?" Mẹ Triệu nói.

"Bà đã chịu giúp đỡ bọn nó như vậy thì không thể tốt hơn được nữa rồi." Cha Triệu đáp lại.

Loading...