Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Từ cổ đại xuyên đến niên đại văn - 57

Cập nhật lúc: 2024-10-13 00:59:52
Lượt xem: 40

Tổng cộng là hơn chín trăm tám mươi hai tệ và bảy xu, số lẻ thì không chia được rồi, gạt ra thôi, chỉ tính chín trăm tám mươi hai tệ còn lại.

Ba Triệu mẹ Triệu đương nhiên là muốn giữ lại tiền dưỡng lão, hai vợ chồng già muốn hai trăm tám mươi hai tệ, bà nói: "Về sau cha mẹ sẽ sống cùng nhà anh chị hai, nhưng mà bây giờ cha mẹ vẫn chưa muốn ở. Vợ chồng già cha mẹ vẫn tự lo được, nên cha mẹ chia cho cha mẹ trước, hai trăm tám mươi hai tệ này là cha mẹ để lại dùng, còn lại bảy trăm tệ là chia đều cho bốn nhà các con."

Anh hai sốt ruột nói: "Cha, mẹ, hai người không ở cùng nhà con sao?".

Anh ta chính là con trai trưởng, nếu cha mẹ không ở cùng anh ta thì vậy chẳng phải anh ta sẽ bị người trong thôn đàm tiếu sao?

Mẹ Triệu xua tay nói: "Tạm không nói tới ở cùng mấy con. Bây giờ đã có nhà đâu, không có nhà thì còn ở đâu đây? Với lại bây giờ cha với mẹ cũng chưa định ăn chung với mấy con, cha mẹ muốn tự nấu tự ăn."

Nghe vậy anh hai mới thở phào.

Số tiền còn dư lại do tộc trưởng quyết, dưới sự chứng kiến của đại đội trưởng và thư kí đã chia đều rồi. Còn lại tổng cộng bảy trăm tệ, vừa khéo mỗi nhà một trăm bảy mươi lăm tệ.

Mẹ Triệu thản nhiên nói: "Phân chia như vậy các con có ý kiến gì không?"

Cả một gia đình lớn cứ thế tách ra, trong lòng mẹ Triệu cũng không dễ chịu là bao, chẳng qua đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, nên cũng không khó chấp nhận lắm.

Cả bốn nhà đương nhiên không có ý kiến.

Vì vậy mẹ Triệu liền chia tiền cho bọn họ, mỗi nhà một trăm bảy mươi lăm tệ, từng đồng từng phân tiền trong thời đại này, đương nhiên chính là một khoảng lớn, vẫn khiến cho người khác vui vẻ lắm.

Trên mặt chị hai không khống chế nổi ý cười, nhận tiền anh hai đưa cho chị ta. Từ nay về sau chị ta có thể là làm chủ nhà rồi!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tu-co-dai-xuyen-den-nien-dai-van/57.html.]

Tuy chị ba không muốn ra riêng lắm, thế nhưng khi thu được một số tiền lớn thì vẫn rất vui mừng.

Trái lại là chị tư, tuy đã nhận tiền anh tư đưa cho, thế nhưng mặt mày cũng không quá vui mừng. Sau này nhà mình phải làm gì đây?

Trái lại là Triệu Văn Thao, biểu cảm không hiện rõ lắm, nhếch miệng nhận tiền từ trong tay mẹ.

Mẹ Triệu oán trách nói: "Ở riêng rồi, con là chủ một gia đình rồi. Phải chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi vợ biết chưa!"

Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^

Triệu Văn Thao cười nói: "Mẹ, mẹ cứ yên tâm bên cạnh cha là được rồi, sao con có thể để vợ đói bụng được? Chờ khi nào con xây nhà xong rồi, đến lúc đó cha mẹ qua chỗ con ở đi, không cần ở nhà anh hai, ở nhà con cũng giống vậy thôi!"

Lời này vừa nói, khóe miệng anh hai cũng giật giật.

Anh ba bĩu môi, trong đám anh em biết nói chuyện nhất chính là em sáu, dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ được anh hai nghiêng theo ẻm!

Lại còn nhà gạch, thật sự là một vị xem xây nhà gạch đơn giản giống như ăn cơm!

Tộc trưởng và đại dội trưởng cùng thư kí chỉ cười ha ha. Tuy em sáu này nói chuyện không đâu, nhưng đúng là dễ nghe thật.

Ít nhất là hắn sẽ không ruồng bỏ cha mẹ mình, không phải sao?

Đương nhiên là cha Triệu mẹ Triệu vui mừng rồi, họ cũng thấy anh ba buồn bực nhưng nghĩ đến bây giờ tách riêng rồi, tâm trạng của nó rồi sẽ vui lên, vợ chồng hai người cũng sẽ không kém bọn nó!

Diệp Sở Sở nhận tiền từ trong tay Văn Thao nhà cô, trên mặt cũng mang theo vui vẻ. Bởi vì có số tiền kia rồi thì sau này Văn Thao nhà cô muốn làm chuyện gì cũng có thể bắt đầu làm. Tiền vốn này nếu để làm chút mua bán nhỏ nhất định cũng đã đủ rồi đấy.

Loading...