Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Từ cổ đại xuyên đến niên đại văn - 281

Cập nhật lúc: 2024-10-21 09:18:16
Lượt xem: 2

"Chú ơi, cháu muốn lên kia chơi với nó." Thiết Đản nhìn chằm chằm vào con khỉ và nói.

"Con còn muốn trèo lên hả, sao con không lên trời luôn đi!" Chị hai Triệu thét to lên, gọi Thiết Đản xuống: "Bài tập còn chưa làm xong, không mau đi làm đi, còn có mấy đứa này nữa!"

"Khỉ nhỏ! Khỉ nhỏ!" Thiết Đản gọi khỉ nhỏ xuống.

Triệu Văn Thao cười cười rồi tiến lên, bế thằng bé xuống: "Đi làm bài tập trước đã, khỉ nhỏ không chạy mất đâu, sau này còn có nhiều thời gian để xem mà! Các cháu cũng thế!"

Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^

Mấy đứa trẻ bất đắc dĩ rời đi.

Hai đứa con gái của anh tư Triệu thì ở lại, hỏi Triệu Văn Thao: "Chú ơi, khỉ nhỏ ăn gì vậy?"

Triệu Văn Thao bị hỏi vậy thì ngây người, đúng là hắn vẫn chưa biết khỉ nhỏ sẽ ăn gì.

Anh ba nói: "Sáu à, em nói xem em nhặt con khỉ này về làm gì chứ, nghe nói thứ đồ chơi này hay chọc phá người lắm."

Chị tư nói: "Đúng vậy, đúng vậy, thím sáu còn đang mang thai đó, nó làm loạn cũng không phải trò đùa đâu, bị dọa sợ cũng không tốt."

"Chị tư, chị sợ hả?" Diệp Sở Sở cười nói: "Dù sao thì em cũng không sợ."

Chị tư Triệu bị oán giận vậy bây giờ nhìn Diệp Sở Sở với vẻ hơi sợ hãi, hàm hồ nói: "Nhưng cũng không được chọc ghẹo ai cả."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tu-co-dai-xuyen-den-nien-dai-van/281.html.]

Mấy người nói chuyện một hồi mà con khỉ nhỏ kia vẫn chưa xuống, vậy nên cũng đành ai về nhà nấy.

Triệu Văn Thao nói: "Ý của chị tư là sợ con khỉ kia dọa sợ em, thứ này có thể nuôi không?"

Diệp Sở Sở ngoắc ngoắc với khỉ nhỏ, khỉ nhỏ lập tức đi xuống, ngồi chồm xổm bên cạnh Diệp Sở Sở, nhìn Triệu Văn Thao với đôi mắt nhỏ long lanh, vô cùng cơ trí.

"Nhìn xem nó biết điều chưa kìa, sao có thể hù dọa người khác được, rõ ràng là người khác dọa nó mới đúng." Diệp Sở Sở xoa xoa lên đầu khỉ nhỏ.

Triệu Văn Thao không ngờ vợ mình lại thích con khỉ này nhiều như vậy, đành phải nói nhỏ với nó: "Nói cho mày biết, mày không được chạy lung tung đâu đó, ở trong phòng này đợi, buồn tiểu thì đi ra ngoài, không được đi ở trong phòng, nếu không thì sẽ không cần mày nữa!"

Cũng không biết là khỉ nhỏ có nghe hiểu tiếng người không mà khẹc khẹc một hồi, nhìn Diệp Sở Sở rồi cười lên.

Hai người cũng không biết là khỉ nhỏ ăn gì, buổi tối Diệp Sở Sở múc một bát cháo nhỏ rồi đặt bên cạnh nó, hình như nó ăn được thật, nhìn cọng hành lá mà Triệu Văn Thao đang quấn lại rồi chấm vào nước tương, cũng đưa tay ra tóm lấy, Triệu Văn Thao thấy vậy thì vội vàng đổi cho nó một lá cải trắng, giỏi lắm, chắc hẳn là bị cay rồi, bữa cơm này bọn họ vẫn có ăn!

Khỉ nhỏ cũng không kén chọn, cầm rau lên, quấn lại, chấm vào tương rồi ăn, Diệp Sở Sở nhìn mà thấy vô cùng ngạc nhiên, mừng rỡ.

"Nó thật là thông minh!"

Triệu Văn Thao cảm thấy đây cũng là kết quả của huấn luyện, những con khỉ hoang chắc chắn sẽ không làm được vậy.

Buổi tối khi đi ngủ thì khỉ nhỏ đã nằm xuống bên cạnh Diệp Sở Sở, Diệp Sở Sở cũng chuẩn bị cho nó một cái gối, còn có cái chăn nhỏ nữa, rồi nói với Triệu Văn Thao: "Anh chuẩn bị một căn phòng cho Tài Tài đi."

Loading...