Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Từ cổ đại xuyên đến niên đại văn - 232

Cập nhật lúc: 2024-10-18 22:44:55
Lượt xem: 7

Người phía sau đuổi theo tới, đánh một quyền lên vai của Diệp Minh Bắc và cười nói: "Đúng là thằng nhóc nhà cậu à, tôi còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi chứ! Đây là?" Nhìn về phía Triệu Văn Thao.

Triệu Văn Thao cũng bước xuống từ trên xe, cười đến mức vô cùng xán lạn.

Diệp Minh Bắc cười nói: "Em rể của tôi Triệu Văn Thao. Đây là Trương Minh, nói ra thì còn là bà mối của anh đấy."

Thì ra Trương Minh này cũng là một thanh niên trí thức, cùng một nhóm cán bộ được điều xuống nông thôn với Chu Mẫn, quan hệ không tệ, sau này quen biết rồi trở thành bạn bè với Diệp Minh Bắc, đã giới thiệu Chu Mẫn cho Diệp Minh Bắc, nói là bà mối cũng chẳng sai.

Trương Minh nở nụ cười: "Thằng nhóc nhà cậu còn nhớ đến người bà mối như tôi à, tôi còn tưởng rằng cậu đã quên mất rồi chứ! Các cậu tới thành phố làm việc đấy à?"

"Năm nay thi hành chính sách cá nhân đảm nhận ruộng đất, bọn tôi tới xem nông cụ và giống má gì đó. Anh đi làm ở đây ạ?" Diệp Minh Bắc nhìn về phía của trạm nông kỹ.

"Đúng vậy, hiện tại tôi làm việc ở trạm nông kỹ." Trương Minh nói rồi nhìn đồng hồ: "Không được rồi, sắp đến thời gian rồi, buổi trưa các cậu tới đây chờ tôi, tôi mời các cậu ăn!"

"Anh bận thì thôi không cần đâu!" Diệp Minh Bắc vội nói.

"Bận bịu cũng phải ăn, cứ quyết định như vậy nhé. Mười một rưỡi tôi tan tầm, các cậu phải chờ tôi ở cổng đấy!" Không đợi Diệp Minh Bắc bằng lòng, anh ta đã vội vội vàng vàng chạy trở về.

Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^

"Anh ta cũng là thanh niên trí thức ạ?" Triệu Văn Thao hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tu-co-dai-xuyen-den-nien-dai-van/232.html.]

"Đúng thế, cũng là thanh niên trí thức của thôn bọn anh." Diệp Minh Bắc nói.

Hai người lên xe, lái xe đến chợ bán nông cụ, tìm một quán ăn nhỏ, gọi vài chiếc bánh bao và canh trứng gà, vừa ăn vừa bắt đầu nói chuyện.

"Lúc người này vừa đến thôn bọn anh cả ngày đều khóc nhè, bị người ta bắt nạt, anh không hợp mắt nên giúp mấy lần, cứ như vậy mà quen biết. Chị ba em cũng là anh ấy giới thiệu đấy." Diệp Minh Bắc đơn giản nói những điều đã qua.

Triệu Văn Thao ăn bánh bao hàm hồ nói: "Khóc nhè á, không nhìn ra luôn!"

Diệp Minh Bắc cười nói: "Lúc mới bắt đầu nhớ nhà mà, cũng không thích ứng được cuộc sống nông thôn, lại không thể trở về, trong lòng uất ức nên khóc thôi, bây giờ trở về thành phố thì còn khóc gì nữa."

"Nhà anh ta ở trong thành phố này ạ?" Triệu Văn Thao hỏi.

"Ừ, chính là thành phố này đấy. Nghe nói cha anh ấy có ít quan hệ nên mới đưa anh ta về được. Người này có nhân cách không tệ, rất coi trọng tình nghĩa bạn bè." Diệp Minh Bắc nói.

Triệu Văn Thao cũng cảm thấy vậy, nếu không thì sẽ không đuổi theo ra, dù sao thì lúc đó Diệp Minh Bắc không nhìn thấy anh ta mà.

Ăn xong bánh bao lớn, hai người bắt đầu đi quanh chợ, nơi đây lớn hơn rất nhiều so với trong huyện, hàng tất nhiên cũng đầy đủ hơn. Hai người mua nông cụ và hạt giống, tiền tiêu gần hết rồi mới từ bên trong đi ra, thấy thời gian cũng sắp đến trưa rồi bèn đến đứng ở cổng trạm nông kỹ, quả nhiên Trương Minh đang chờ bọn họ.

"Tôi còn sợ các cậu không đến chứ." Trương Minh đẩy xe đạp nói: "Đang muốn đến chỗ chợ tìm các cậu đây."

"Sao có thể không đến được? Anh thành tâm mời khách, dù thế nào cũng phải nể mặt anh chứ." Diệp Minh Bắc ha hả cười nói.

Loading...