Chạm để tắt
Chạm để tắt

Từ bỏ - 6

Cập nhật lúc: 2024-07-05 20:49:25
Lượt xem: 1,073

10

Khi tôi lên xe của Kiều Đình rời đi, Tô Miên có vẻ như đang gây sự với Tưởng Mặc.

Cô ta đứng dưới mưa như một con c..hó đi lạc tội nghiệp. Cô ta không ngừng đẩy cánh tay Tưởng Mặc đang ôm mình ra.

Cô ta hét lên: "Không phải anh muốn hợp tác với cô ta à? Đi đi, đừng tìm tôi nữa. Tôi không có năng lực của cô ta nên tôi chỉ là người thay thế. Cô ta dính mưa thì anh xót đúng không, vậy để mưa xối c..hết tôi đi——"

Ngay sau đó, cô ta bị Tưởng Mặc hôn mãnh liệt, chiếc ô rơi xuống đất.

Trời mưa to.

Lối vào đồn cảnh sát tự nhiên có hai con c..hó đi lạc.

"Vẫn đang xem à."

Kiều Đình cười ngắt lời tôi: “Cẩn thận say xe.”

Tôi mặt không biểu cảm nhìn đi chỗ khác: “Cảm thấy muốn nôn thật đấy…”

Anh cười nhẹ: “Xin lỗi.”

Giờ cao điểm buổi tối, kẹt xe. Nó gần như kéo dài thời gian chúng tôi ở bên nhau.

"Ngày mai tôi sẽ quay về."

Kiều Đình đột nhiên nói: “Cảm ơn quà của em, tôi rất thích.”

Câu nói này làm tôi choáng váng. Đợi lâu mới lấy lại được tinh thần.

Thực ra sau khi về nước, mấy ngày nay tôi vẫn chưa quen được. Tôi thường mơ về lúc mình trong phòng thí nghiệm. Nơi đó có cảm giác giống ở nhà hơn. Trong lòng tôi cảm thấy buồn bã: “Gửi lời hỏi thăm của em tới họ.”

Kiều Đình gõ nhẹ vào vô lăng, ngón tay dài trắng nõn. Một lúc sau, anh nói: "Trình Hoan."

"Vâng?"

Vào lúc đó, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.Từ trong mắt nhau, cả hai đều nhìn thấy lập trường của đối phương.

Kiều Đình mở miệng, nhưng không nói gì, ngược lại mỉm cười nói: "Chúc em mọi điều tốt lành."

"Cảm ơn, thầy cũng vậy."

Ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng nặng hạt, đẩy những cảm xúc giấu kín khó tả đó vào trong màn mưa, rồi sau đó không nhìn thấy gì nữa.

11

Sau khi Kiều Đình rời đi, tôi gia nhập công ty đối thủ của Tưởng Mặc là Chúng Hợp.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Mấy năm quá, Chúng Hợp đã bị đàn áp đến mức không thể ngẩng cao đầu vì công nghệ mà Tưởng Mặc nắm.

Vào ngày đầu tiên tôi đi làm, đích thân chủ tịch Chúng Hợp đã gặp tôi.

"Sao lại là anh?"

Vừa bước vào văn phòng, tôi đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Tiêu Lâm đi tới nắm tay tôi: "Đàn chị, đã lâu không gặp."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tu-bo/6.html.]

Cậu ấy là đàn em của tôi, thành tích xuất sắc, gia đình khá giả. Sau khi tốt nghiệp, về thừa kế công ty của bố. Có thể sánh vai với Tưởng Mặc đã là khá rồi.

Mối quan hệ này cho phép chúng tôi giao tiếp rất hài hòa.

Tiêu Lâm rót cho tôi một tách trà, giọng chân thành nói: "Thật ra chị có thể cân nhắc đầu tư bằng công nghệ. Những gì Tưởng Mặc có thể cho chị, tôi cũng có thể cho chị."

Cậu ấy rất chân thành, thậm chí còn chi nhiều hơn Tưởng Mặc.

“Tiêu Lâm,” tôi nghiêm túc nhìn cậu ta: “Tôi không nghi ngờ sự chân thành của anh, nhưng tôi không cần đầu tư vào đây.”

"Vì sao?"

Tiêu Lâm khẽ cau mày: “Chẳng lẽ chị còn muốn—”

Tôi mỉm cười nói: “Ai chẳng muốn kiếm tiền nhiều hơn, nhưng không phải bây giờ”.

"Tiêu Lâm, giúp tôi một việc."

Gần đây, tài khoản của Tô Miên được cập nhật rất thường xuyên.

[Đây là quà sinh nhật của đàn anh, vui quá!]

[Chúc mừng đàn anh đạt được tầm cao mới trong sự nghiệp!]

Dưới phần bình luận, nhiều người la ó:

[Sắp được sống cuộc đời phú bà giàu có phải không?]

[Thật buồn cười, dựa dẫm vào đàn ông cũng thấy vinh dự à?]

[Lầu trên cảm thấy gato à? Cho bạn một anh chàng nhà giàu đẹp trai bạn lại chả húp vội.]

[Không có ai tìm đến bạn đâu, yên tâm.]

[Blogger này cũng rất giỏi. Cô ấy xinh đẹp, dáng người chuẩn, có thể mang lại giá trị tinh thần...]

Chìm trong những lời ca ngợi, Tô Miên ngày này qua ngày khác thể hiện cuộc sống của mình.

Có lẽ là vì nghe nói rằng tôi không được đối xử tốt sau khi gia nhập Chúng Hợp. Giữa người cùng ngành, hỏi là biết việc tôi hay làm thêm giờ vào ban đêm. Tô Miên bắt đầu gửi tin nhắn cho tôi.

[Chị, đừng làm việc quá sức.]

[Chị cần phải ra ngoài nhiều hơn và tìm bạn trai, tuy không có khả năng giàu có như Tưởng Mặc.]

[Này, tôi vẫn thấy áy náy, Tưởng Mặc có thể kiếm được nhiều như vậy cũng phải cảm ơn chị. Đáng tiếc hiện tại tất cả đều tiêu hết cho tôi...]

Tôi không chú ý đến điều này.

Tình trạng này kéo dài hơn nửa năm. Sự nghiệp của tôi chẳng đi đến đâu. Mặt khác, Tô Miên đã thu hút được nhiều người hâm mộ nhờ chia sẻ "cuộc sống hàng ngày của một phú bà" và trở thành một người có chút nổi tiếng trên mạng.

Bây giờ bạn bè bàn tán, ai cũng khen ngợi Tô Miên, cho rằng cô ta đủ tốt, xứng đáng với Tưởng Mặc. Tôi dần dần mờ nhạt trong mắt công chúng.

Vào một tối thứ sáu bình thường, tin nhắn của Tô Miên đến đúng lúc.

[Chị ơi, em có thai, là của Tưởng Mặc. Cảm ơn chị đã cố gắng, Tưởng Mặc kiếm được tiền, bây giờ em sắp làm vớ Tổng giám đốc Tưởng. Chị vui không? Chị ghen tức không?]

Loading...