Truyền Thuyết Bên Hồ - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-03 13:44:22
Lượt xem: 147

Truyền Thuyết Bên Hồ - Chương 6

“Là sao chứ?”

Cô được đưa đi hết ngỡ ngàng này đến tuyệt vọng nọ. Rõ ràng chuyện cô xuyên về đây đã là một chuyện kinh khủng rồi, nhưng ở nơi này, thời đại này cô còn phải gặp nhiều chuyện đáng sợ hơn nữa.

Cô nhớ tới việc m.á.u mình rất có tác dụng, nhớ tới cô đã làm việc ở Thủy cung và có rất nhiều loài cá như thể thân quen với cô từ bao giờ. Vì vậy cô mạnh dạn đoán một khả năng không ai dám ngờ tới. Nhìn vẻ mặt u sầu của ông Tam, cô nói: “Lẽ nào con chính là kiếp sau của con gái chú ư?”

“Đúng vậy! Từ lúc gặp con cha đã biết, chỉ là cha không hiểu vì sao mọi chuyện lại có thể như thế này. Buổi chiều hôm đó cha đột nhiên cảm nhận được một điều rất lạ, khi còn chưa kịp hiểu là chuyện gì thì đột nhiên trời đất đảo lộn một cái, mọi thứ đã trở về quá khứ năm mươi năm. Sau đó khi ra ngoài, cha liền gặp được con, một người giống con gái cha như tạc.”

“Vậy...thời điểm đó con gái cha còn sống hay không?”

“Còn, và chính con đã nhập vào thân xác của con bé. Càng nói đến điều kì lạ hơn nữa chính là cha chẳng thể cảm nhận được linh hồn của con bé nữa. Chuyện này giống như là linh hồn con bé chẳng hề tồn tại, và con xuất hiện ở đây cũng là chuyện hiển nhiên.”

Hóa ra chuyện là như vậy, thảo nào ông Tam lại dễ dàng chấp nhận cô như vậy. Bảo sao ông ta lại có thể tin chuyện cô rơi xuống nước mà mất trí nhớ, bảo sao ông ấy lại nói rằng ông ấy sẽ bảo vệ cô bằng bất cứ giá nào.

“Vậy...bao lâu nữa thì cô ấy chết, vì sao lại chết?”

Cô bắt đầu hỏi câu hỏi mà cô quan tâm nhất, hiện tại cô vẫn mơ hồ chẳng thể nào hiểu được vì sao cô lại quay về thời này. Nếu nói như ông Tam, linh hồn cô đã về đây, vậy điều đó có nghĩa là cô ở thế giới tương lai đã c.h.ế.t rồi...

Nghĩ đến đây cô chẳng thể nào kìm được tâm trạng mà ôm mặt bật khóc nức nở. Ông Tam thấy tâm trạng của cô như vậy thì cũng không thể trả lời câu hỏi của cô. Khi cô nhìn thấy ông Tam suy sụp như thế nào khi trải qua chuyện tre già khóc măng non, ngay khi cô trở về, để ông ấy được gặp con gái mình lần nữa thì dù cho cô chưa chắc là Hòa Như thời này thật sự thì ông vẫn hết sức bảo vệ cô như con mình.

Nếu như vậy thì mẹ cô ở thế giới tương lai chắc chắn cũng sẽ suy sụp như thế. Cô thậm chí còn chẳng dám tưởng tượng đến cảnh mẹ cô nhận xác mình sẽ như thế nào. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi thì cô đã khóc đến mức nấc lên. Chẳng biết đã khóc qua bao lâu, cho đến khi cô dần mất ý thức và ngất đi.

Không biết cô đã ngủ qua bao lâu, nhưng đến lúc thức dậy cô lại thấy đang là ban đêm. Chẳng biết được là vẫn còn đêm nay hay đã sang đêm mai, chỉ cảm thấy đầu óc cô có chút đau nhức nên đã đi tìm nước uống.

Nhưng thế quái nào, trong đêm tối mịt cô lại đi lóng ngóng mà rơi xuống hầm. Không ngờ ngôi nhà nhỏ này lại có tầng hầm, trong hầm đốt đèn cầy và không có ai. 

Nhìn quanh một vòng, cô nhìn thấy trong căn phòng này có có rất nhiều đèn cầy. Nhưng kì lạ ở chỗ, những ngọn đèn này dường như chẳng thấy sáp đèn bao quanh, điều này có nghĩa là đèn cầy này cháy rất lâu. 

Người cá....

Tương truyền rằng lấy m.á.u của người cá mà làm thành đèn cầy cháy mãi ngàn năm không tắt....

Lẽ nào những điều đó là có thật chứ chẳng phải chỉ là hư cấu sao. Tiếp tục nhìn, cô lại thấy bên cạnh những cây đèn cầy kia còn có một cái hộp đựng những thứ có thể phát sáng.

Là ngọc hộ mệnh của người cá!

Nhưng những viên ngọc này hoàn toàn chẳng thể sáng bằng viên ngọc trong bụng của ông già điên kia. Ngoài những thứ này ra, cô còn nhìn thấy một cái cây hình dạng kì quái màu đỏ được dựng giữa gian phòng rất trang trọng. Cô nhận ra đó chính là thứ tổ truyền dùng để g.i.ế.c người cá. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/truyen-thuyet-ben-ho/chuong-6.html.]

Khó thở quá, khi đến gần cái cây kia thì cô cảm thấy rất khó thở. Một cảm giác sợ hãi dâng lên, cô mệt nhoài ngồi bệch xuống đất. Lúc này đây trước mắt cô hiện lên rất nhiều cảnh tượng đáng sợ.

Có rất nhiều người đàn ông khác nhau, mặc nhiều loại quần áo khác nhau. Nhưng bọn họ đều có một điểm giống, đó chính là cầm cái cây kia để g.i.ế.c người cá trong hồ...Tuyền Tranh. Có lẽ trước đây hồ Tuyền Tranh rất lớn, rất rộng, bởi vì cô nhìn thấy những người khác g.i.ế.c người cá thì hồ nước rất to chứ chẳng phải như bây giờ.  

Bọn họ g.i.ế.c người cá, sau đó lấy viên ngọc hộ mệnh để vào đây, sau đó dùng m.á.u người cá để nung thành đèn cầy. Bọn họ rất nhiều đời đều g.i.ế.c người cá, chỉ vì để gom đủ chín trăm chín mươi chín ngọn đèn cầy và ngọc hộ mệnh, từ đó cất trong căn phòng kín. Người nào nếu ở trong căn phòng này đủ bảy bảy bốn chín ngày không ăn không ngủ thì sẽ luyện được trường sinh bất tử.

Cô tỉnh táo trở lại thì cũng là lúc ông Tam đã xuống đây. Có vẻ như ông ta chuẩn bị lấy cái cây gậy kia để làm gì đó, nhưng ông ta khá là bất ngờ khi nhìn thấy cô đang ở dưới hầm. Sau mấy phút bất ngờ trôi qua, ông Tam nói: “Sao con có thể vào được đây?”

“Không biết!”

Cô chỉ nói sự thật, nhưng ông Tam có vẻ giận dữ đi tới kéo tay cô đi lên. Cô không tức giận, không chút cảm xúc nào mà chỉ mơ hồ đi theo ông Tam. Cô cảm thấy người cha này có rất nhiều bí mật chứ không giống với những gì ông ta nói. Bây giờ nếu như phản kháng thì chỉ sợ sẽ mang thiệt về thân. Dù sao cô vẫn còn đủ tỉnh táo để giữ mạng, chưa chắc gì ông ta thương con giống như những gì ông ta nói, ít ra là cô có thể cảm nhận được như vậy.

Nhìn theo bóng lưng của ông Tam đi trở xuống, cô bất giác rùng mình nhớ tới cảnh tượng những người đàn ông đang g.i.ế.c người cá. Đợi cho ông Tam đóng cửa hầm, cô nhanh tay bó một bó đuốc rồi nhanh chóng chạy về phía ngôi nhà của ông già điên bên bờ hồ. 

Vì sao ông Tam g.i.ế.c nhiều người cá như thế, có nhiều viên ngọc như thế nhưng lại không giữ trong người viên nào mà ông già điên kia thì lại có một viên ngọc. Đặc biệt là viên ngọc kia lại sáng như vậy, cho nên cô nghĩ người đàn ông kia nhất định sẽ có thứ gì đó hay ho có thể kể cho cô.

Nhưng bất hạnh thay, ông già điên kia lại không có nhà!

Cô hoang mang đứng đấy, cứ sợ mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn. Cô sợ rằng những gì xảy ra lại khác đi giống như việc cô từ thời đại của mình xuyên về đây. Nhưng ngay lúc này, cô lại nhìn thấy thứ gì đó đang ngoi lên bờ từ dưới hồ.

Đứng yên đây cũng không giải quyết được vấn đề, cô đành giấu cây đuốc sau lưng để giảm bớt ánh sáng và đi dần về phía hồ. Từ dưới hồ, một cái thứ gì đang bò lên, đen thui và nhầy nhụa. Theo như cách nói của thời đại cô thì đây chính xác là ma da. 

Thứ kia hình như không bò lên khỏi bờ được, vì vậy cô cũng không đề phòng gì. Thế nhưng đột nhiên sau đó nó phóng lên bờ với tốc độ ánh sáng và muốn kéo cô xuống. Nhưng lúc này cô nhanh trí đem ngọn đuốc đang cháy sáng rực đẩy về phía nó. Cái con ma nước này bất thình lình bị tấn công nên nó la hét lên vang vọng cả không gian vắng lặng. 

Cô cũng chẳng ngờ ngọn lửa lại có thể nhanh chóng nuốt trọn con ma nước kia. Trong lúc cô đang đoán chắc chắn là hồn ma của người cá thì bất ngờ cả hồ đều ngoi lên những cái đầu. Như thể cá kèo ngoi lên mặt nước, nhưng đây là phiên bản kinh dị và có nhiều tóc. 

“Con của sát nhân, đền mạng đi!”

Bỏ mẹ rồi! 

Đầu cô nhảy số cực mạnh, nhanh chóng vứt bỏ cây đuốc mà quay lưng chạy. Cô chạy chẳng mấy bước thì đã đ.â.m vào ai đó, ngẩng đầu lên nhìn, người cô đ.â.m phải chính là ông già điên.

“Cô là ai?”

Giờ này mà còn hỏi cái câu ngu ngục ấy, ở đây trả lời thì c.h.ế.t à. Bây giờ dù cô không tin tưởng ông Tam nhưng cô chỉ có thể nghĩ đến việc chạy về nhà cầu cứu ông mà thôi. Nhưng khi cô vùng chạy thì tay ông già điên đã nắm chặt cổ tay cô.

Dụi mắt mấy lần, cô nhìn thấy rất rõ bàn tay ông ta hoàn toàn chẳng khớp với vẻ bề ngoài của ông ta. Bàn tay kia nếu như cùng lắm cũng chỉ khoảng ba mươi tuổi mà thôi, đâu có chỗ nào giống với ông già chứ.

“Buông ra! Không chạy là c.h.ế.t cả lũ bây giờ.”

Cô đã cáu và cố gỡ tay ông ta ra. Thế nhưng ông ta lại dùng tay còn lại giữ chặt cô rồi nói: “Cô có phải là Hòa Như của tôi không?”

Bình luận

0 bình luận

    Loading...