Truyền Thuyết Bên Hồ - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:12:28
Lượt xem: 213

Truyền Thuyết Bên Hồ - Chương 2

Hồ nước kia rốt cuộc có gì mà mọi người nơi đây lại sợ hãi đến như vậy chứ?

“Trong hồ nước kia có thứ gì mà sao cô lại sợ tới như thế?”

Cô gái kia nhìn cô bằng ánh mắt hơi kì lạ rồi nén cơn đau nói: “Rất ít người biết, nhưng cái hồ kia có một truyền thuyết...”

Cô gái còn chưa nói xong thì đã đau bụng đến mức nằm quằn quại ra đất.

“Cô gì ơi, cô gì ơi. Có ai không...”

Cô còn chưa kịp hét xong thì đã giật mình khi bị ai đó bụm miệng mình từ phía sau. Cô ú ớ cố gắng vùng vẫy thì chỉ thấy một tiếng “suỵt”, sau đó được thả ra.

Cô sợ hãi quay lại thì thấy người vừa bụm miệng mình là một ông già râu tóc dài sọc. Ông ta nhìn thấy cô thì đột nhiên kinh hãi nói: “Hòa Như...”

Cô rất kinh ngạc, sao ở đây ai cũng biết cô chứ. Nếu như nói cô giống ai đó thì sao đến cái tên cũng giống y chang như vậy. Nhưng ông ta đột nhiên tự bụm miệng rồi lắc đầu nói: “Không phải, không phải....”

“Này, này ông ơi. Phải hay không tính sau đi, bây giờ có cách nào giúp đỡ cô ấy không?”

Cô lay lay ông già rồi chỉ về cô gái đang đau đến như thể sắp c.h.ế.t mà lăn lộn dưới đất. Lúc này ông già mới dần bình tĩnh lại mà nói: “Mau, mau đi lấy nước dưới hồ.”

Dù thấy không đúng lắm nhưng người ở đây chắc chắn là hiểu biết hơn nên cô cũng nhanh chóng tìm thấy một cái thứ có thể đựng nước rồi gấp rút chạy về phía hồ. Chạy nửa đường cô cũng tò mò mà quay đầu nhìn lại thì thấy cô gái kia đang vặn vẹo như thế ma quỷ sắp biến hình đến nơi, chẳng có điểm nào giống với bà bầu sắp sinh cả.

Cái nơi này tuy không phải là rừng nhưng cây cao rất nhiều, che khuất không cho ánh nắng mặt trời soi xuống được. Bây giờ lại thấy cảnh tượng kì quái như vậy thì sao mà không sợ cho được. Thật ra lúc này cô bắt đầu có suy nghĩ ra tới hồ sẽ nhảy luôn xuống dưới, nhưng khi ra đến hồ thì quay lại nhìn thấy cô gái kia đang đau đẻ bình thường thì cô lại không nỡ mà bám lấy một gốc cây rồi cúi xuống lấy nước. 

Mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng, đột nhiên khiến cho cô không nỡ buông gào múc nước vì sợ sẽ phá vỡ sự yên ắng này. Thế nhưng tiếng la hét vang vọng từ xa của cô gái kia đã một lần nữa thôi thúc hành động của cô. Nhưng ngay khi cô vừa đặt gào xuống mặt hồ thì nước lại xoáy rất dữ dội, và trong cơn xoáy kia ấn hiện một khuôn mặt dữ tợn đang chằm chằm nhìn mình. 

Cô giật thót người, nếu như không phải đang bám chặt gốc cây thì e là đã rơi xuống nước. Mấy giây trôi qua, mặt nước quay về như cũ, chỉ gợn một chút nơi cô đặt gào xuống. Cô nhắm mắt lắc đầu cố giữ bình tĩnh, chắc có lẽ hình ảnh của cô gái kia đã làm cô ám ảnh thôi. 

Đâu ai biết rằng lúc cô vừa đi khỏi hồ thì có một bàn tay xương xẩu từ dưới hồ bám lên bờ...

“Nước tới rồi đây ạ...”

Cô còn chưa nói dứt câu thì ông già đã giật lấy nước rồi đổ thẳng lên người cô gái trước sự ngỡ ngàng của cô. Cô gái kia hét lên một tiếng rồi dịu dần khiến cô ngạc nhiên hỏi: “Không đỡ đẻ cho cô ấy sao ạ?”

Ông già lắc đầu, cô đang hoài nghi lẽ nào phụ nữ thời này đều tự đẻ không cần người đỡ sao, nhưng cô xem trong phim đâu có như thế. Còn đang suy nghĩ thì cô sốc đến nỗi đứng không vững nữa khi nhìn thấy bụng của cô gái kia không còn nữa, nó đang dần xẹp xuống nhưng chẳng có đứa bé nào xuất hiện...

“Chuyện...chuyện gì thế này...”

Cô bụm miệng nói lắp bắp, ông già không quá ngạc nhiên, ông ta nói: “Đừng hoảng hốt, cô ấy không mang thai con người.”

“Không mang thai con người là sao?”

Ông già bình thản hất mặt về phía hồ nước rồi nói: “Cô ấy đã uống nhầm nước trong hồ.”

“Trong hồ kia có gì, sao lại...”

Cô còn chưa nói hết thì cô gái kia như tỉnh lại sau cơn mê, cô ta rất sợ hãi lao vào ôm chân ông già rồi hỏi: “Liệu...nó có đến tìm cháu nữa không?”

“Tôi không biết, chẳng có gì chắc chắn cả.”

Ông già nói rồi bỏ đi một cách bình tĩnh, cô gái kia cũng vội vã chạy theo. Cô bị bỏ lại đây với muôn vàn câu hỏi và sự sợ hãi đang chớm nở. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ kia thì dù cho có mười lá gan thi cô cũng chẳng dám nhảy xuống dưới hồ.

Lang thang về nhà, nhưng dọc đường cô lại nhìn thấy cảnh mấy người xúm lại đánh ai đó. Cô chạy lại xem thì thấy người bị đánh lại là ông già kia, nhưng vừa định giúp đỡ thì bị ông Tam tóm lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/truyen-thuyet-ben-ho/chuong-2.html.]

“Con đừng dính dáng vào ông già điên kia làm gì.”

Nghe ông Tam nói thì cô sững người, rõ ràng hành động của ông ta khi ấy chẳng giống kẻ điên tí nào. Nhưng nếu ông ta thật sự điên thì sao cô gái kia lại chạy theo ông ta xin giúp chứ.

“Về thôi con.”

Ông Tam dứt khoát kéo tay cô, nhưng lúc này một người phụ nữ chạy tới khóc ầm lên, bà ta vừa khóc vừa kể: “Trưởng làng mau đuổi ông ta ra khỏi làng đi, nếu không ông ta sẽ lại hại nhiều người khác nữa.”

“Thím, có chuyện gì với nhà thím vậy?”

Ông Tam nghe tới tên mình thì không thể không dừng lại hỏi. Bà thím kia khóc còn to hơn, bà ta nói: “Chính ông ta đã cưỡng h.i.ế.p con Hoa con gái tôi có thai, sau đó ông ta còn dụ nó đẻ ra rồi ném con nó đi mất.”

Dường như cô thấy quen quen, lẽ nào Hoa chính là cái cô vừa nãy...

“Con gái thím đâu?”

Ông Tam vừa hỏi thì Hoa lù lù xuất hiện với cái bụng phẳng lì. Cô bụm miệng, rõ ràng chính là cô gái đang đẻ ban nãy. Nhưng rõ ràng là cô ta cứ bám theo ông già điên kia mà, sao bây giờ lại đổ thừa cho ông ta rồi.

“Cái cô này...”

Cô muốn nói sự thật để minh oan cho ông già điên nhưng lại chẳng biết phải nói sao. Cô không biết quá khứ có phải ông ta cưỡng h.i.ế.p Hoa hay không nhưng lúc đỡ đẻ thì cô ở đó kia mà, cô Hoa kia có đẻ ra cái giống gì đâu...

Nghĩ đến đây thì cô lại nhìn sang ông già điên, lẽ nào ông ta là quỷ ư. Chỉ có cách giải thích như thế mới là hợp lí thôi, ông ta chính là con quỷ dưới hồ nước. Nếu như vậy thì cũng khớp với lời nói của cô gái Hoa kia.

“Có chuyện gì vậy con?”

Ông Tam thấy cô nói lấp lửng thì lo lắng hỏi, mà cô lúc này cũng rất bối rối chẳng biết phải nói sao. Nhưng ông nhìn những người khác vây đánh ông già điên thì cũng không nỡ, cuối cùng lại nói: “Mọi người đánh ông ta cũng có ích gì đâu, chi bằng hãy hỏi nhẹ nhàng đi, biết đâu lại có ích.”

Cô thấy thế vội chạy tới kéo tay Hoa rồi nói: “Cô mau nói đi chứ, dù sự thật là gì đi chăng nữa.”

“Tôi sợ lắm, tôi không dám đâu.”

Hoa hoảng sợ liên tục lắc đầu nói, cô đành dỗ dành: “Nhưng ông ấy là người ơn của cô kia mà...”

“Không phải ông ấy, là tôi đã mang thai do uống nước dưới hồ Tuyền Tranh.”

Cả đám sửng sờ trước câu nói của Hoa, sau đó thì ai nấy đều biểu thị sự sợ hãi trên mặt. Chắc có lẽ bấy lâu nay bọn họ luôn nghĩ xấu cho ông già điên nên bây giờ không đánh nữa mà bắt đầu quay sang phòng bị với Hoa.

“Quỷ, mày là con quỷ...”

Không ngờ người đàn bà mẹ Hoa lại trở mặt nhanh như vậy. Sau khi nói xong thì bà ta chỉ tay vào Hoa rồi nói: “Mọi người mau đem chôn nó đi, nó đã biến thành quỷ rồi.”

Sau đó cô mới biết được rằng khắp cái làng này chỉ có một cái hồ kia tên là hồ Tuyền Tranh. Bởi vì địa hình xung quanh làng đều là núi rừng chẳng có lấy ao hồ sông suối gì cả. Mà cái hồ kia chẳng biết bởi vì lí do gì mà lại biến thành hồ ma quỷ và khiến người khác sợ hãi không dám đến gần.

Trong hồ Tuyền Tranh còn có một truyền thuyết đáng sợ. Người ta truyền tai nhau rằng bên hồ kia có một căn nhà của quỷ mà chúng ta không nhìn thấy được. Do con quỷ đó làm phép xuống hồ cho nên nếu ai chẳng may uống nhầm nước dưới hồ thì sẽ có thai quỷ. 

Trước nay cũng đã có rất nhiều cô gái trẻ chẳng may uống phải và có thai, theo những gì sách cổ ghi chép thì một khi như vậy phải đem chôn sống cô gái đó. Chôn đứng, người vùi xuống đất và để lộ cái đầu lên. Người ta cho rằng để người bị chôn c.h.ế.t do mất hết nước thì mới không hóa thành quỷ dữ hại người được.

“Mau đi đào hố nhanh lên...”

Cô mù mờ nhìn thấy người ta kéo nhau đi đào hố mà không biết phải làm gì. Cho đến khi họ kéo Hoa đi mất thì cô mới vội vã đi theo. Không ngờ nơi này còn có một cái nghĩa địa chuyên chôn người có liên quan tới hồ nước kia. Tất cả không hề có mồ mã mà chỉ còn lại vài miếng xương đầu lòi lõm vì quạ không thể mổ được thứ cứng như thế.

Lúc này cô đã sợ lắm rồi, cho nên cô chẳng dám nói mình cũng có tiếp xúc với nước trong hồ, sợ rằng bản thân cũng sẽ bị dân làng phẫn nộ mà chôn sống. 

Thấy cô sợ tới như thế, ông Tam bèn an ủi: “Con yên tâm đi, cha sẽ bảo vệ con tới cùng, dù cho có phải đối mặt với quỷ dữ đi chăng nữa.”

Bình luận

0 bình luận

    Loading...