Trường Sinh - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 01:43:09
Lượt xem: 4,405

Năm tôi mười hai tuổi, lúc tôi và bố đang làm đồng, bố tôi đột nhiên ngã gục trước mặt tôi, từ đấy bố không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Mẹ tôi vừa mắng tôi là đồ sao chổi xui xẻo, vừa hung hăng đập đầu tôi vào máng lợn.

Mãi đến khi Trường Sinh về nhà kêu đói bụng, mẹ tôi mới đá vào m.ô.n.g tôi, bảo tôi nhanh xuống bếp nấu cơm cho Trường Sinh ăn.

Trong nhà có gì ngon có gì thơm, mẹ tôi đều cho Trường Sinh hết, nhưng sức khỏe của Trường Sinh lại ngày một kém đi.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Có lẽ ông chú ba nói đúng, bà ấy nhận nuôi tôi để tích đức, sau đó đẻ ra đứa con là Trường Sinh.

Nếu bà ấy cứ hành hạ ngược đãi tôi mãi, thì vận may của Trường Sinh cũng sẽ không còn nữa.

Nhưng bây giờ, bà ấy thấy Trường Sinh sắp không xong, thì lại muốn tôi và Trường Sinh đi làm cái chuyện l.o.ạ.n l.u.â.n trái đạo lý sao?

“Trường Sinh sắp không qua khỏi, mày hãy đẻ cho nhà mình một đứa cháu trai, giữ hương hỏa cho nhà mình đi!”

3.

Tôi bị lời hoang đường của mẹ dọa sợ, cả người run cầm cập, muốn đứng cũng đứng không vững.

Bà ấy đang nói bậy bạ gì thế? Trường Sinh và tôi là hai chị em! Sao có thể làm chuyện l.o.ạ.n l.u.â.n được chứ?

Thấy tôi bị dọa lùi lại mấy bước, mẹ vội nắm tay lấy tôi, hai mắt sáng rực.

“Mày không phải là con gái ruột của mẹ, mày và Trường Sinh không có quan hệ m.á.u mủ, cho dù hai đứa lấy nhau, cũng không bị hàng xóm bàn tán nói ra nói vào đâu, huống chi, mày vốn là con vợ nuôi từ bé của Trường Sinh mà.”

Thấy tôi nhất quyết không chịu đồng ý, mẹ giận dữ tát tôi một cái đau điếng, rồi mạnh tay trói tôi lại, nhốt vào phòng cạnh phòng của Trường Sinh.

Không lâu sau, có tiếng ho dữ dội từ phòng bên cạnh truyền đến, sau đó là tiếng khóc nức nở của mẹ tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/truong-sinh/chuong-2.html.]

Trường Sinh ho ra máu, mẹ tôi vội vàng mời ông chú ba đến, hai người đứng ở ngoài cửa bàn bạc hồi lâu, ông chú ba mới mở cửa phòng tôi.

“Chiêu Đệ, mày tin ông chú ba không?”

Ông chú ba chính là người có chức có quyền trong làng, mọi người đều kính trọng ông ta, nếu như ông ta đã lên tiếng, đương nhiên là tôi tin rồi.

“Ông nói với mày sự thật nè, Trường Sinh chỉ còn sống được bảy ngày thôi.”

“Mày khiến nó sống không được yên, còn hút hết vận may, ch.ết cũng không được nhắm mắt xuôi tay, sau khi ch.ết còn biến thành ma đột tử vất vưởng ở nhân gian.”

“Hơn nữa, nó vẫn còn là trai tân, nếu thằng bé vì mày mà chết, nhất định nó sẽ đi theo ám mày, còn khiến cả nhà không được sống yên ổn.”

“Là ông khuyên mẹ của hai đứa ép mày đẻ con cho Trường Sinh, nếu như thằng bé còn m.á.u mủ, thì ông sẽ nghĩ ra cách giúp Trường Sinh siêu độ, thế mới có thể bảo vệ mạng sống cho mày!”

Tôi cúi đầu xuống, trong đầu chỉ nhớ đến bóng lưng cao ráo thẳng tấp của Trường Sinh đứng trước tôi, hết lòng che chở cho tôi mỗi khi mẹ đánh đập hành hạ tôi.

“Trường Sinh hiền lành chất phác, em ấy sẽ không hại con và mẹ con đâu.”

Ông chú ba nghe vậy, thì cười lạnh một tiếng, rồi chế nhạo tôi.

“Khi thằng bé thành ma, mất hết tâm trí, mày còn ở đấy mong nó hiền như bụt sao? Đến lúc đó, nó chỉ biết có hận mày thôi con gái à.”

Nghe vậy tôi bèn do dự, ông chú ba nắm lấy tay tôi, đặt một viên thuốc vào lòng bàn tay tôi.

“Uống thuốc dưỡng thai này, tối nay động phòng với Trường Sinh. Ông đảm bảo chỉ cần làm một lần là mày có thai thôi.”

Ông ta đứng dậy bước đến trước cửa, lúc mở cửa ra, ông còn quay đầu lại dặn dò thêm.

“Thuốc này rất tốt đấy, cho dù không có thai, cũng đảm bảo sau khi Trường Sinh thành ma, sẽ không tìm đến nhà hại mày.”

Bình luận

3 bình luận

Loading...