Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trường Ly Tương Phùng - Chương 10: FULL

Cập nhật lúc: 2024-07-17 08:06:26
Lượt xem: 590

Hàn Thạch Thanh muốn véo mặt ta, nhưng ngón tay bị sưng không véo được.

"Nếu chàng muốn ở bên cạnh ta cả đời, thì phải đáp ứng ta một điều kiện." Ta bĩu môi nói.

"Nàng nói đi, điều kiện gì ta cũng đồng ý, chỉ cần nàng bằng lòng ở bên cạnh ta." Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy Hàn Thạch Thanh nói chuyện nhanh như vậy.

"Chàng phải nhớ kỹ nguyên tắc của mình, tiếp tục y đức cao cả. Chàng phụ trách khám chữa bệnh miễn phí, ta phụ trách kiếm tiền." Những ngày qua tuy rằng vất vả, nhưng nội tâm ta lại rất viên mãn, ta rất vui vẻ, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của bá tánh, mỗi một câu "đa tạ" của bọn họ, đều quý giá hơn cả việc ta kiếm được vàng bạc.

"Được." Hàn Thạch Thanh ôm chặt lấy ta, nước mắt của hắn thấm ướt vai áo ta.

Ngay lúc hai chúng ta đang ôm nhau khóc, thì nghe thấy một tiếng kêu than ai oán, khóc đến mức ruột gan đứt từng khúc, ta quay đầu lại nhìn, thì ra là Nguyên Bảo.

Trong tay Nguyên Bảo cầm một quyển sổ sách, khóc đến mức nước mắt giàn giụa.

"Ai bắt nạt ngươi vậy? Có chuyện gì vậy?" Ta nhìn Nguyên Bảo, lo lắng hỏi.

"Không có ai bắt nạt ta, ta cảm động quá thôi. Tiểu thư, cuối cùng cũng có người biết thương yêu tiểu thư rồi, lão gia ở trên trời có linh thiêng cũng có thể yên lòng rồi." Nguyên Bảo vừa khóc vừa cười nói, vẻ mặt vừa khóc vừa cười này khiến ta và Hàn Thạch Thanh đều nhịn không được bật cười.

"Nguyên Bảo, ngươi yên tâm, sau khi về kinh thành, ta sẽ tự mình đến trước linh vị của lão gia thắp hương, nói với ông ấy rằng ta sẽ đối xử tốt với Mạn Nhu cả đời." Hàn Thạch Thanh an ủi Nguyên Bảo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/truong-ly-tuong-phung/chuong-10-full.html.]

"Quyển sổ này tặng cho ngài, tiểu thư liều mạng đi lấy chính là quyển sổ này. Bên trong ghi chép lại tỉ mỉ mỗi ngày ngài khám chữa bệnh cho bao nhiêu người, phát thuốc cho bao nhiêu người. Mỗi một người, tiểu thư đều giúp ngài ghi lại." Nguyên Bảo đưa quyển sổ cho Hàn Thạch Thanh.

Hàn Thạch Thanh có chút ngượng ngùng: "Kỳ thực không cần phải ghi chép những thứ này, ta không màng danh lợi."

Anan

"Nhưng ta muốn để cho cả thế giới này đều biết, chàng đã cứu sống bao nhiêu người. Lòng tốt và y thuật của chàng không nên bị mai một như vậy. Bởi vì chàng khám chữa bệnh miễn phí, rất nhiều y quán vốn dĩ đã có ý kiến với chàng rồi. Chúng ta cầm theo quyển sổ này đến chỗ hoàng thượng lập công, sau này có hoàng thượng ủng hộ, chúng ta liền không sợ gì nữa." Ta nói ra suy nghĩ của mình.

Mắt Hàn Thạch Thanh lại đỏ hoe: "Vẫn là nàng chu đáo, chắc chắn kiếp trước ta là người tốt, nên kiếp này mới có thể gặp được nàng."

Chúng ta ở lại quân doanh cho đến khi công tác cứu trợ kết thúc, trước khi rời đi, Tiết Bình Tín đến tiễn ta: "Ban đầu ta muốn cầu xin nàng hồi tâm chuyển ý, bây giờ xem ra, vẫn là không nên quấy rầy nàng nữa, kiếp này là ta nợ nàng."

Ta ngược lại rất cảm ơn chàng, để ta có thời gian chuyên tâm kinh doanh, mới có cơ hội gặp được Hàn Thạch Thanh: "Chúng ta hai người không ai nợ ai."

Sau khi về kinh, Tiết Bình Tín bẩm báo với hoàng thượng về việc ta và Hàn Thạch Thanh cứu trợ dân chúng, hoàng thượng đích thân ban thưởng cho hai người chúng ta bức hoành phi , còn phong cho Hàn Thạch Thanh là "Thánh y", còn ta là " Bậc thầy thương giới ".

Ngày chúng ta thành thân, mời toàn thể bá tánh trong kinh thành đến dự tiệc.

"Ta vui đến mức sắp ngất xỉu rồi." Lúc Hàn Thạch Thanh gỡ khăn voan trên đầu ta xuống, ta ôm chầm lấy hắn, nói.

"Vậy Hàn phu nhân, ngoài việc sắp ngất xỉu ra, tim có đập nhanh không? Mặt có đỏ không?" Hàn Thạch Thanh không còn vẻ nho nhã như ngày thường, nhẹ nhàng hôn lên cổ ta: "Trên người có cảm thấy tê dại không? Chỗ nào có cảm giác thì phải nói cho ta biết, để vi phu khám chữa cho nàng."

Loading...