Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trưởng Công Chúa - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-08-14 22:14:04
Lượt xem: 3,143

Nàng ta ngừng lại, đưa mắt sang Hứa Thường tại, "Hứa Thường tại cùng Hiền phi muội muội tuy cùng mang thai, nhưng đáng tiếc, lại chỉ sinh được công chúa, lại còn sinh non..."

Dương phi nói giọng mỉa mai: "Phải đấy, cùng là người mà số phận khác nhau, Hiền phi tỷ tỷ sinh con, liền từ Chiêu nghi tấn lên phi vị, còn Hứa Thường tại sinh con, vẫn chỉ là bậc Thường tại mà thôi."

Hứa Thường tại bị Huệ phi cùng Dương phi nhắc đến, sắc mặt đã tái nhợt chẳng còn chút huyết sắc.

Nhưng than ôi, thân phận nàng ta thấp hèn.

Dù bị kẻ khác sỉ nhục trước mặt như thế, cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay.

Ta đặt chén trà trong tay xuống bàn, phát ra tiếng động. "Thôi được rồi, lui ra hết đi, bổn cung mỏi mệt rồi."

Các phi tần còn lại đang hóng chuyện lập tức thay đổi sắc mặt, đứng dậy cáo lui.

Ta đưa mắt về phía Hứa Thường tại, "Hứa Thường tại, ngươi ở lại."

Hứa Thường tại ánh mắt bồn chồn, hiển nhiên có chút bất an.

Đợi người trong điện lui ra hết, Hứa Thường tại mới dè dặt hỏi: "Không biết nương nương có gì phân phó?"

Ta ném chiếc túi thơm mà Tiền ma ma mang về hôm đó trước mặt Hứa Thường tại.

"Hứa Thường tại nhìn vật này có thấy quen mắt chăng?"

Hứa Thường tại mặt mày tái mét, ngón tay cầm túi thơm khẽ run.

Sau khi nhìn thấy thứ bên trong túi thơm, nàng ta rõ ràng sững sờ.

"Đây là..." Sắc mặt Hứa Thường tại biến đổi.

Nàng ta ngước mắt nhìn ta, lấy hết can đảm hỏi: "Đây hẳn là vật của thần thiếp, sao lại ở chỗ nương nương..."

"Nếu ta không sai người mang thứ này đến, giờ ngươi còn có thể thấy nó sao?"

Ta thấy câu hỏi của nàng ta thật ngớ ngẩn.

Hứa Thường tại mím môi, "Lời nương nương nói, thần thiếp nghe không hiểu lắm."

Ta nhìn dáng vẻ của Hứa Thường tại, nói đầy ẩn ý: "Không, ngươi hiểu, nếu không sao lại cùng ăn cùng ở với tiểu công chúa, không rời nửa bước?"

Ban đầu ta không định nói rõ với Hứa Thường tại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/truong-cong-chua/chuong-8.html.]

Nhưng ta nhận ra rằng nàng ta chẳng phải kẻ đần độn, hẳn là đã lờ mờ đoán được chân tướng việc sinh non của mình.

Cha nàng tuy chỉ là một huyện lệnh nhỏ, nhưng huynh trưởng của nàng ta lại là người có tài...

Hứa Thường tại bỗng dưng quỳ sụp trước mặt ta, lệ rơi lã chã: "Cầu nương nương chỉ điểm cho thần thiếp con đường đúng đắn."

Sau ngày hôm ấy, Hiền phi bị phi tần trong hậu cung không ít lần ngấm ngầm chèn ép, mưu hại.

Lý Dần cũng càng lúc càng thường xuyên đến cung ta.

Nhiều khi, hắn chỉ đến ngồi chơi, cùng ta dùng bữa, trò chuyện.

Chẳng hề nhắc đến chuyện thị tẩm.

Điều này khiến ta nhẹ lòng.

Từ khi biết những việc hắn làm sau này, ta cảm thấy ghê tởm vô cùng.

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Cho dù Lý Dần có dung mạo tuấn tú, ta cũng không thể gần gũi hắn được nữa.

Thậm chí ngay cả khi cùng hắn dùng bữa, ta cũng thấy buồn nôn.

Mỗi lần hắn rời đi, ta đều phải nôn ọe một trận.

May thay, những ngày như vậy không kéo dài quá lâu.

Ngày hôm ấy, ta và Lý Dần đang dùng bữa, thì Tống phủ có người đưa tin đến.

Bẩm báo rằng mẹ ta lâm bệnh, đã mời nhiều thầy thuốc mà vẫn không thuyên giảm.

Ta vội đặt đũa xuống, ánh mắt khẩn cầu nhìn Lý Dần.

"Hoàng thượng, thần thiếp muốn đưa Lục thần y về thăm mẹ..."

Lý Dần lộ vẻ quan tâm.

Hắn ôn tồn nói: "Có muốn trẫm đi cùng nàng không?"

Trong lòng ta thấy nực cười, nhưng ngoài miệng vẫn thưa: "Hoàng thượng cho phép thần thiếp xuất cung đã là ân điển, thần thiếp nào dám làm chậm trễ chính sự của Hoàng thượng?"

Nếu Lý Dần thật lòng muốn cùng ta đi, sao còn phải hỏi han ta làm gì?

Quả thật là giả dối.

Loading...