Trường Bình - Chương 5:

Cập nhật lúc: 2024-07-07 06:51:21
Lượt xem: 1,106

16

Đợi đến khi ta chạy đến hiện trường, thì đã thấy kiếm của phụ hoàng đ.â.m vào n.g.ự.c một nữ tử ăn mặc vô cùng lộng lẫy, trên mặt nữ tử đó là vẻ hoảng sợ tột độ, chậm rãi ngã xuống vũng ma/u.

Sắc mặt phụ hoàng rất khó coi, khuôn mặt tuấn tú u ám, sát khí tỏa ra từ người khiến người khác không khỏi kinh hãi.

Nhìn xem, phụ hoàng muốn g/3t một người, có lẽ ngoại trừ mẫu hậu, thì không ai cứu được.

“Phụ hoàng.” Ta gọi một tiếng.

Phụ hoàng lạnh nhạt liếc ta một cái, dường như không để ý đến việc để con gái nhìn thấy cảnh tượng người g/3t người.

“Phụ hoàng, nơi này giao cho nhi thần xử lý, được không?” Ta nói.

Trên vạt áo phụ hoàng cũng dính vài giọt ma/u, người luôn yêu sạch sẽ không thể nào chịu được đến lúc người của Văn Quốc Công phủ đến.

Nhưng người không biết vì vậy mà đã bỏ lỡ điều gì.

Vì vậy, ta thay thế người đứng ở đây, phân phó thị vệ đi gọi Văn Quốc Công đến… nhặt xác con gái ông ta.

Nhìn Văn Quốc Công phu nhân bổ nhào vào t.h.i t.h.ể con gái khóc đến ch/3t đi sống lại, còn có Văn Quốc Công hai mắt đỏ hoe, cúi thấp đầu che giấu sự phẫn nộ và oán hận trong mắt, ta không khỏi cảm thán.

Nếu nói sau lưng không có người của bọn họ nhúng tay vào, cho dù thế nào ta cũng không tin.

Lợi ích đặt trên hết, thắng thì một bước lên mây, thua thì vạn kiếp bất phục.

Rất đáng tiếc, bọn họ đã thua…

Hiện tại, bọn họ không chỉ mất đi con gái, có lẽ rất nhanh thôi, Văn Quốc Công phủ cũng sẽ không còn tồn tại.

Đột nhiên, ta cảm nhận được một ánh mắt vô cùng mãnh liệt.

Ta khẽ nheo mắt lại.

Người luyện võ đối với ánh mắt ẩn giấu vô cùng nhạy bén.

Ta nhìn theo ánh mắt đó, người đó lại là một nha hoàn đi theo Văn Quốc Công phu nhân đến yến tiệc trăm hoa sao?

Nhưng khuôn mặt nha hoàn đó cũng quá mức xinh đẹp rồi, tóc đen môi đỏ, mắt sáng long lanh, xinh đẹp rực rỡ như ánh bình minh.

Chỉ cần ăn mặc một chút, tuyệt đối là một mỹ nhân khuynh thành.

Ánh mắt nàng ta nhìn ta rất kỳ quái và phức tạp, giống như là nhớ nhung, lại giống như là an ủi, còn mang theo… sự yêu thương của trưởng bối dành cho vãn bối?

Ta: “?”

Ta tưởng mình nhìn lầm, nhìn lại lần nữa, thì nha hoàn đó đã nhanh chóng cúi đầu xuống, trên mặt mang theo sự cung kính và bi thương vừa phải, ta kinh ngạc phát hiện, chỉ trong nháy mắt nàng ta cúi đầu, lại trở nên tầm thường giống như những nha hoàn khác.

Cho dù là ta, cũng sẽ không tự chủ được mà bỏ qua nàng ta.

Nhưng dù sao cũng là người của Văn Quốc Công phủ, không liên quan gì đến ta.

Giải quyết xong mọi chuyện, ta chuẩn bị hồi phủ công chúa.

17

“Đường Cảnh Diễm?”

Giọng nữ trong trẻo kinh ngạc.

“Mẹ nó, tổng… tổng…… tài? À không, Ngu tổng!” Đường Cảnh Diễm dường như còn kinh ngạc hơn.

Ta: “?”

Ta vội vàng trốn sau một gốc cây, chỉ thấy một nam một nữ đang giằng co ở nơi hẻo lánh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/truong-binh/chuong-5.html.]

Nam là Đường Cảnh Diễm.

Nữ là… nha hoàn mà ta vừa nhìn thấy, nha hoàn có dung mạo xinh đẹp xuất chúng của Văn Quốc Công phủ.

Chỉ trong chốc lát, nàng ta đã thay đổi cách ăn mặc, khí chất cũng thay đổi long trời lở đất –

Một thân váy dài bằng lụa trắng như mây, khoác ngoài một chiếc áo choàng bằng vải sa màu lam nhạt như sương mù, dung mạo xinh đẹp như tuyết, thanh lệ thoát tục, giống như một tiểu thư khuê các thực thụ.

Nhưng nàng ta lại không có vẻ nhu mì dịu dàng của tiểu thư khuê các, giữa hàng lông mày toát lên vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng bẩm sinh.

(Đối thoại giữa các nhân vật cùng đến từ hiện đại, quan sẽ sửa thành tôi – cậu – chị nhé!)

“Sao cậu lại ở đây?” Nữ tử hỏi.

Đường Cảnh Diễm căng thẳng đến mức tay chân không biết để đâu cho đúng (đột nhiên gặp phải lãnh đạo của mình ở dị giới, làm sao mà không căng thẳng được): “Tôi… tôi ở hiện đại gặp tai nạn xe cộ mà c.h.ết, vừa mở mắt ra đã đến nơi này rồi.”

Huyện_Lệnh_94 M0nk3yD

Nữ tử khẽ nhíu mày: “Ta có nghe nhân viên phòng nhân sự nói cậu đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn…”

Sau đó nàng ta thành tâm nói một câu: “tiếc thật.”

Đường Cảnh Diễm: “Tiếc gì chứ? Tiếc cho ta sao?”

Ta: “?”

Không phải, hai người đang nói gì vậy? Sao một chữ ta nghe cũng không hiểu?

Đường Cảnh Diễm dè dặt hỏi: “Ngu tổng, chị cũng đến nơi này rồi sao, chẳng lẽ chị cũng…”

Nữ tử liếc hắn một cái: “Tôi vô tình xuyên không tới, không phải trùng sinh.”

Đường Cảnh Diễm bừng tỉnh đại ngộ: “Ta còn tưởng ngài cũng giống như ta, đã c.h.ết ở hiện đại rồi, thân thể ở đây giống hệt với thân thể của ta ở hiện đại.”

Ta nghe cuộc đối thoại của bọn họ, vậy ra, hai người bọn họ đều đến từ cùng một thế giới?

Có lẽ là vì gặp được người quen ở nơi đất khách quê người, Đường Cảnh Diễm vô cùng kích động, nói như nã pháo, kể hết mọi chuyện mà hắn ta gặp phải – trong đó bao gồm cả việc công lược ta và những lời phàn nàn về ta.

Điều kỳ lạ là, hệ thống của hắn ta lại không hề ngăn cản hắn ta nói ra sự thật.

Ta nhìn thấy sắc mặt nữ tử càng ngày càng khó coi.

Đường Cảnh Diễm không hề hay biết, vẫn thao thao bất tuyệt nói xấu ta.

Nói xấu gì sao? Xin hãy tham khảo tiếng lòng của hắn ta khi ta gặp hắn ta lần đầu tiên.

Cuối cùng, Đường Cảnh Diễm dường như nói mệt rồi, liền dừng lại.

Nữ tử cười như không cười: “Tôi hỏi cậu, cậu nói cậu muốn công lược ai?”

Đường Cảnh Diễm: “Con gái của hoàng đế Đại Tấn Thẩm Đình Nghiên, Trường Bình công chúa!”

Nữ tử cười lạnh: “Được lắm.”

Ngay sau đó, nàng ta liền cho Đường Cảnh Diễm một đòn vật qua vai, hung hăng đập hắn ta xuống đất!

Đường Cảnh Diễm đau đớn kêu lên: “Mẹ nó, Ngu tổng, chị làm gì vậy? Sao lại đánh tôi?”

“Cậu có biết Trường Bình là ai không?” Nữ tử gằn từng chữ, giọng nói lạnh lùng như băng.

“Không phải chỉ là công chúa thôi sao?” Đường Cảnh Diễm cảm thấy khó hiểu.

“Mẹ nó, con bé là con gái của ta! Còn cậu xứng với nó sao?” Nữ tử tức giận.

Ta: “?”

Ta: “!”

Ta: “…”

Bình luận

13 bình luận

Loading...