Trường Bình - Chương 3:

Cập nhật lúc: 2024-07-07 23:29:33
Lượt xem: 1,370

9

Ta thu hồi suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy phụ hoàng hỏi: “Hắn là ai?”

Ta thuận theo ánh mắt của người, nhìn thấy Đường Cảnh Diễm đang quỳ rạp một bên toát mồ hôi lạnh.

Lúc này, ta cũng nghe thấy tiếng cảnh báo điên cuồng của hệ thống của Đường Cảnh Diễm:

[Nguy hiểm! Nguy hiểm! Hảo cảm của mục tiêu công lược đang giảm mạnh! Kí chủ hãy mau chóng rời khỏi đây! Mau chóng rời khỏi đây!]

[Hiện đang điều tra thông tin thân phận của nhân vật này!]

[Tên: Thẩm Đình Nghiên]

[Thân phận: Hoàng đế Đại Tấn]

[Chỉ số vũ lực: 100]

[Chỉ số tàn bạo: 100]

[Chỉ số ma/u lạnh: 100]

[ Mức độ chiếm hữu: 100]

[ Mức độ cố chấp: 100]

[Kí chủ hãy mau chóng rời khỏi đây! Mau chóng rời khỏi đây!]

Đường Cảnh Diễm muốn khóc cũng không ra nước mắt: [Ngươi tưởng ta không muốn rời đi sao? Ngươi tin không, nếu ta dám động đậy, ta hoài nghi mình sẽ bị ch/ặt đầu! Ta có thể nói quả nhiên là hoàng đế không hổ danh hoàng đế không? Khí thế này đúng là đáng sợ! Ta cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa…]

Ta do dự một chút, vẫn nói: “Hắn là Đường chất tử, nhi thần ra ngoài gặp phải bọn cướp, là hắn đã cứu ta.”

Một đám thị vệ bên cạnh phụ hoàng: “?”

Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ và nghi ngờ của bọn họ, ta có chút ngượng ngùng.

Không có hắn ta, lúc ta luyện võ, đám thị vệ võ công cao cường bên cạnh phụ hoàng đều là đối tượng luyện tập của ta.

Huyện_Lệnh_94 M0nk3yD

Ta hẳn là được thừa hưởng thiên phú về võ học của phụ hoàng, tuy rằng hiện tại ta mới vừa cập kê, nhưng đám thị vệ này đã không phải là đối thủ của ta rồi.

Với võ công của ta, nếu đối đầu với thích khách được huấn luyện bài bản có lẽ phải cẩn thận một chút, nhưng đối phó với đám cướp tay trói gà không chặt, chỉ biết dùng sức mạnh, thì chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Còn cần người cứu sao?

Ta cũng rất bất đắc dĩ, ta còn chưa kịp ra tay, tên này đã đột nhiên xuất hiện, tự cho là rất ngầu giải quyết hết đám cướp đó.

Ta có thể làm gì đây? Chỉ có thể cám ơn hắn ta thôi.

Còn về phần phụ hoàng, người lười quản ta làm gì, chỉ cần ta bình an vô sự là được.

Mười bốn năm trước, khi phụ hoàng đăng chỉ mới đăng cơ hơn một năm, Đại Sở cho rằng tân đế dễ bắt nạt, hùng hổ kéo quân sang xâm lược, nào ngờ phụ hoàng vì mất đi mẫu hậu, trong lòng đầy oán hận không chỗ trút, quyết định thân chinh, biến cả chiến trường thành Tu La tràng, đánh cho Đại Sở thua liên tiếp, để cầu hòa, Đại Sở không chỉ cắt đất bồi thường, còn đưa cả chất tử sang đây.

Nhưng phụ hoàng hẳn là đã sớm quên mất tên chất tử này rồi.

Phụ hoàng đại khái chia con người thành bốn loại: mẫu hậu, người có ích, người vô dụng có thể g/3t, người vô dụng nhưng không thể g/3t.

Đường Cảnh Diễm đại khái là loại thứ ba.

Dù sao với thực lực hùng mạnh hiện tại của Đại Tấn, cho dù phụ hoàng thật sự g/3t Đường Cảnh Diễm, Đại Sở chắc cũng không dám hó hé một lời.

Ta vẫn tự biết mình, ta là loại thứ tư.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/truong-binh/chuong-3.html.]

10

Phụ hoàng nghe vậy, ánh mắt rõ ràng không có chút cảm xúc nào, lại khiến Đường Cảnh Diễm với thân phận “ân nhân” của ta sợ đến mức run rẩy, điên cuồng gào thét trong lòng: [Hệ thống, ta có thể không công lược Trường Bình nữa được không? Cha nàng ta đáng sợ quá!]

[Ta cảm thấy giây tiếp theo hắn sẽ vặn đầu ta mất.]

[Nhiệm vụ này quá nguy hiểm, ta không chịu nổi!]

……

Hệ thống: [Không được kí chủ, nhiệm vụ một khi đã bắt đầu, không thể nào dừng lại.]

Đường Cảnh Diễm: [Ngươi nhìn xem hảo cảm của Trường Bình đối với ta đi, -99! Hiện tại toàn thân ta 99% đều đã bước vào quỷ môn quan rồi! Nhiệm vụ này còn cần thiết phải tiếp tục sao?]

Hệ thống: [Không thành công, vậy thì ngài chỉ có thể bị xóa sổ.]

Đường Cảnh Diễm: [ … ]

Cũng may, phụ hoàng không nói gì.

Ta nhân cơ hội nói: “Phụ hoàng, nhi thần có thể đưa hắn về không?”

Với tình trạng hiện tại của Đường Cảnh Diễm, chi bằng để hắn ở trong tầm mắt của ta, còn hơn là để hắn gây ra chuyện gì đó vì muốn gặp ta.

Vừa hay ta cũng đang buồn chán, xem thử tên này rốt cuộc còn bí mật gì.

Phụ hoàng lạnh nhạt gật đầu.

Nhưng ta không bỏ qua sát ý lóe lên trong mắt người khi nhìn Đường Cảnh Diễm.

Phụ hoàng từ nhỏ đã lớn lên trong vô số ác ý, nhìn thấu nhân tính, cũng rất giỏi đùa bỡn lòng người.

Cho dù là ta không nghe thấy cuộc đối thoại của Đường Cảnh Diễm và hệ thống, cũng có thể dễ dàng nhìn ra con người của Đường Cảnh Diễm. Nhưng sau lần đọc tâm này, ta lại càng hiểu rõ hơn về tính cách của Đường Cảnh Diễm – nhát gan sợ c.h.ết, hám lợi, tự phụ, nóng nảy…

Huống chi là phụ hoàng với ánh mắt sắc bén.

Nếu là trước đây, người tuyệt đối sẽ không để loại rác rưởi này ở lại bên cạnh ta.

Nhưng ta đã lên tiếng, vậy thì để lại cho ta luyện tập đi.

11

Ta đưa Đường Cảnh Diễm về công chúa phủ, an bài hắn ở ngoại viện.

Rất nhanh, người bên dưới đã tập hợp thông tin về Đường Cảnh Diễm từ nhỏ đến lớn thành tư liệu, đặt lên bàn ta.

Ta tùy ý lật xem.

Là chất tử, cuộc sống của Đường Cảnh Diễm ở Đại Tấn quả thật không tốt đẹp gì.

Hơn nữa, ở Đại Sở, hắn từng là thái tử.

Tư liệu cho thấy, Đường chất tử này biết chút võ công mèo cào, nhưng tính cách âm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn.

Nhưng một tháng trước, hắn không cẩn thận rơi xuống nước, sau khi tỉnh lại liền trở nên nho nhã quý phái, ôn hòa lễ độ, võ công cũng khá hơn.

Ta xoa xoa mi tâm, không thể không thừa nhận, đây là… giống như trong thoại bản nói, vị chất tử kia bị linh hồn khác chiếm đoạt thân xác?

Kết hợp với việc trong tiếng lòng của hắn có rất nhiều từ ngữ ta không hiểu, ta đưa ra kết luận: Linh hồn này không phải là người của thế giới này.

Cũng được, chơi đùa với hắn ta một chút vậy.

Bình luận

13 bình luận

Loading...