Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TRƯỜNG ANH TỤY NGỌC - Chương 8.2

Cập nhật lúc: 2024-06-03 19:40:26
Lượt xem: 1,314

Trong lúc tuyệt vọng, tiếng ngựa hí vang lên, xé toạc bầu trời.

Một đoàn kỵ binh lớn tiến đến, tiếng vó ngựa như sấm động.

Khác với đội quân mặc giáp đen, người dẫn đầu cưỡi chiến mã chỉ mặc một bộ giáp nhẹ màu bạc.

Hạc Trọng! Tiêu Hạc Trọng!

Mắt ta nóng ran, đột nhiên hét lớn: "Các tướng sĩ! Viện binh tới rồi! Theo ta xông ra!"

Sức sống đánh thức những binh sĩ bị cái ch//ết đè nặng, họ đều hét lớn, vung đao thương trong tay:

"Bảo vệ tướng quân! Xông ra!"

"Giết!"

"..."

Tiêu Hạc Trọng tay cầm trường kiếm, mở ra một con đường m.á.u đến trước mặt ta.

Ta trong lòng siết chặt, ta đã không nhìn lầm người, ngay từ cú đ.ấ.m đầu tiên chàng dành cho ta, ta đã thấy chàng không phải kẻ tầm thường.

Mặt trời lặn ánh vàng, cỏ hoang bạt ngàn, m.á.u chảy đầy đất, trên lưng bạch mã, người đeo mặt nạ, một thân giáp bạc nhẹ nhàng của Tiêu Hạc Trọng, tựa như thần linh giáng trần.

Nhiều năm sau, cảnh tượng này vẫn mãi khắc sâu trong tâm trí ta.

Tiêu Hạc Trọng kéo chặt dây cương, ngựa vừa dừng, chàng liền xuống ngựa, bước qua làn khói cuồn cuộn, tiến nhanh về phía ta, ôm chặt ta vào lòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/truong-anh-tuy-ngoc/chuong-8-2.html.]

Ta không thấy rõ biểu cảm dưới mặt nạ của chàng, nhưng cánh tay run rẩy của chàng cho thấy chàng đang sợ hãi.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Ngửi thấy hương trúc thanh mát, lòng ta lập tức bình tĩnh lại, sau cơn nguy hiểm, ta cười, nước mắt cứ thế tuôn trào:

"Ta đã bảo rồi, lấy lệnh điều binh của lão hoàng đế, bảo tham tướng lãnh binh tới là được, sao chàng lại đích thân đến? Quân sư nào lại ra chiến trường chứ?"

Giọng Tiêu Hạc Trọng run rẩy: "Ta không quản được nhiều như vậy, ta chỉ biết, ta phải đến đón tướng quân của ta về nhà!"

Ánh hoàng hôn màu rượu đỏ phủ lên chiến trường một lớp bi thương, quạ đen đậu trên xác ch//ết, phát ra tiếng kêu ai oán.

Tham tướng dẫn quân truy kích mấy đội địch đang bỏ chạy.

Toàn thân ta mệt mỏi, nhưng tinh thần tốt lạ thường.

Trên người Tiêu Hạc Trọng dính đầy vết m.á.u nhỏ.

Chàng lau vết m.á.u trên mặt ta, bạch ngọc san hô bên tai và vết m.á.u trên mặt nạ, khiến chàng thêm phần tà khí.

Ánh mắt chàng không còn vẻ ôn nhu, lạnh lùng cười: "Thế nào? Phu nhân của nàng không làm nàng mất mặt chứ?"

"Phu nhân thần võ, ta quả thật không ngờ, chàng còn biết dùng kiếm."

"Trước đây Tiêu Như Lâm ném ta vào đạo quán nhiều năm, đạo trưởng trong đó dạy ta. Giờ xem ra, bản lĩnh này không học uổng."

"Tướng quân," Tiêu Hạc Trọng nhẹ nhàng gọi ta, "ta có thể vì nàng mà điểm hồng trang, cũng có thể vì nàng mà khoác chiến bào."

Ta nhìn thấy nụ cười trong mắt chàng, tự nhiên cũng bật cười:

"Có được người như chàng, là may mắn của ta."

Loading...