Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TRƯỜNG ANH TỤY NGỌC - Chương 2.2

Cập nhật lúc: 2024-06-03 19:34:12
Lượt xem: 4,387

Tiêu Hạc Trọng từ lúc vào cửa, chưa từng trái ý ta, mỗi ngày sáng tối đều chăm chỉ, chưa từng lười biếng, ta chưa từng thấy hắn có chút không vui.

Nhưng ta cảm nhận được, hắn làm gì cũng cẩn thận, như một dây cung căng, sơ sẩy một chút là đứt.

Vì vậy, ta chưa bao giờ ép buộc hắn bất cứ điều gì.

Tiêu Như Lâm nói không sai, Tiêu Hạc Trọng tuy là nam tử nhưng thực sự rất đẹp. Người như ngọc dễ vỡ này, ta còn không nỡ động đến một sợi tóc của hắn.

Vậy mà họ dám làm nhục hắn như vậy.

Ta tung hai cước đá bay mấy tên đè Tiêu Hạc Trọng xuống đất.

Thấy ta, mắt Tiêu Hạc Trọng lóe lên một chút:

"Hầu gia..."

Ta đỡ Tiêu Hạc Trọng dậy, giúp hắn mặc lại áo:

"Có sao không?"

Tiêu Hạc Trọng lau vết m.á.u ở khóe miệng, hơi thở rối loạn, lắc đầu: "Không sao."

Ta chỉnh lại cổ áo cho hắn, nói: "Ngươi cứ đứng đây mà nhìn, những uất ức ngươi chịu, bổn hầu sẽ đòi lại không sót một chút."

Ta nhìn tiểu thư kiêu ngạo đang bị vây quanh bởi đám gia nhân, nhặt cây gậy trên đất, từng bước tiến gần, lạnh giọng nói: "Ngươi vừa gọi hắn là tiện thiếp?"

Cây gậy thứ nhất đánh gãy chân một tên gia nhân.

"Hắn vốn là nam tử, là các ngươi ép hắn chỉ có thể trang điểm như nữ nhân."

Cây gậy thứ hai, một tên gia nhân gãy tay.

"Dù là nam thiếp, trên đầu hắn đội cũng là mũ phu nhân tướng quân, là ta ba thư sáu lễ, tám kiệu lớn rước vào phủ, từ khi nào thành tiện thiếp?"

Lúc này không còn ai dám tiến lên, tất cả đều im thin thít, viện lớn rơi vào tĩnh lặng.

Tiêu Hạc Trọng vẫn luôn lạnh nhạt, dù ở trên giường của ta, dù bị đè xuống đất làm nhục, hắn vẫn luôn bình tĩnh tiếp nhận.

Nhưng lúc này, chỉ vài câu nói của ta lại khiến mắt hắn đỏ lên.

Cây gậy trong tay đã gãy, ta trực tiếp dùng tay ấn mặt tiểu thư kiêu ngạo đó lên bàn đá.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/truong-anh-tuy-ngoc/chuong-2-2.html.]

Nha hoàn bên cạnh hét lên lao tới: "Đại tiểu thư!"

Ta ném nửa cây gậy còn lại, đập trúng khiến nàng ta lăn ra ngất.

Ta nhìn Tiêu Vân Dao đang kinh hoàng:

"Ngươi nghĩ Hầu phủ của ta không có ai sao? Dám tùy tiện làm nhục chủ mẫu của phủ ta?"

"Ngươi thấy lột y phục người khác thú vị không?" Ta dùng lực trên tay, giận dữ nói, "Ngươi tin không, bổn hầu sẽ lột sạch ngươi rồi diễu phố!"

Tiêu Vân Dao đau đớn kêu lên, hoảng sợ nói: "Hắn chỉ là một thứ tử hèn mọn, tướng quân thật sự muốn vì hắn mà cắt đứt với nhà họ Tiêu sao?"

Ta cười khinh: "Bổn hầu là Nhất phẩm Trấn quốc tướng quân, Hoàng đế thân phong Huyền Y Hầu, phụ thân ngươi chỉ là một Thượng thư tam phẩm, bổn hầu không để vào mắt!"

Ta cười nhạt: "Ngươi dám đối xử với hắn như vậy, chỉ vì thấy hắn thân phận thấp hèn."

"Hôm nay bổn hầu sẽ vào cung gặp thánh thượng, dùng quân công đổi cho hắn một danh phận."

Bao nhiêu năm chinh chiến, ta tích lũy được nhiều nhất là quân công và chức vị.

"Từ nay về sau, không chỉ ngươi, ngay cả phụ thân ngươi gặp hắn cũng phải cúi chào, gọi một tiếng Hầu phu nhân!"

Tiêu Vân Dao mở to mắt, lắp bắp: "Ngươi điên rồi sao? Hắn là nam nhân!"

Ta mỉm cười đầy sát khí, vỗ vỗ mặt nàng ta, dùng giọng thẩm vấn kẻ thù: "Ngươi không sợ c.h.ế.t thì cứ nói chuyện này ra ngoài, bổn hầu đảm bảo ngươi sẽ c.h.ế.t thảm trước Tiêu Hạc Trọng."

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Lúc này, Tiêu Như Lâm dẫn theo một đám gia nhân chạy tới.

Nhìn thấy ta đang ấn con gái yêu của ông ta xuống bàn, tay ông ta run rẩy chỉ vào ta: "Ngươi... ngươi thả con gái ta ra!"

Gia nhân phía sau ông ta thấy cảnh tượng trong viện, ngần ngại không dám tiến lên.

Ta kéo cổ áo sau của Tiêu Vân Dao, nhấc nàng ta lên:

"Ta còn phải cảm ơn Tiêu Thượng thư, nếu thứ này vào cửa Hầu phủ của ta, phủ ta chắc không có ngày yên ổn."

Ta ném nàng ta xuống đất.

Gia nhân bên cạnh thấy vậy, lập tức nâng nàng ta dậy, kiểm tra vết thương trên mặt nàng ta.

Ta phủi tay, cười lạnh: "Tiêu Như Lâm, từ hôm nay, Tiêu Hạc Trọng không còn liên quan đến nhà họ Tiêu các ngươi nữa, sau này gặp hắn, phải gọi hắn là Hầu phu nhân, nếu không đừng trách bổn hầu không khách khí."

Không nói thêm gì, ta kéo Tiêu Hạc Trọng đang sững sờ rời khỏi nơi đáng ghét này.

Loading...