Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trước Ngày Đại Hôn, Ca Ca Của Phu Quân Ép Ta Làm Hoàng Hậu - Chương 51 + 52 + 53 + 54

Cập nhật lúc: 2024-07-13 15:06:02
Lượt xem: 523

51.

Khi hắn rời đi, Lâm Vãn bước ra khỏi phòng với vẻ mặt trầm tư:

"Ta thấy ngươi và hắn có điểm giống nhau."

"Giống chỗ nào?" Ta hỏi.

"Cả hai đều rất điên, lại còn điên rất có khí thế."

"À?" Ta ngạc nhiên nhìn nàng, "Tại sao lại nói vậy?"

"Tiếu mục tình yêu của hai người làm tổn thương bao nhiêu nữ nhân vô tội từ các thế gia, cuối cùng chỉ để lại một câu 'phế bỏ' mà thôi... Nếu không phải ngươi còn có chút lương tâm, thì cuộc đời của các nàng đã bị hủy hoàn toàn." Lâm Vãn nói.

"Điều đó cho thấy, hoàng thượng cũng không phải là thứ gì tốt."

Hắn quả thật không phải là người tốt. Ta cũng không có ý định tiếp tục dính dáng với hắn nữa.

52.

Cái gì thoái vị, dẫn ta đi du ngoạn, còn vài năm nữa.

Đến lúc đó lại nói.

“Trong ba năm qua, ta đã trải nghiệm hương vị của tự do và có thêm nhiều kiến thức.

“Việc nhìn thấy những gì viết trong sách và những bức tranh trở thành hiện thực thật là kỳ diệu.

“Trong phần đời còn lại của ta, ta không bao giờ muốn bị nhốt trong hoàng cung nữa.”

52.

“Kỳ thật, người và ta không giống nhau."

Lâm Vãn nói, "Ta yêu thích y thuật, muốn cứu người qua việc hành nghề y, nên không muốn vào cung.

"Còn người, đơn thuần là thích sự mới mẻ, không thích ở lâu ở một chỗ."

Ta cảm thấy nàng nói rất đúng.

“Đời người, phải nhìn thấy những điều khác biệt thì mới không uổng phí. Sống cả đời trong hoàng cung, đến cả những vết nứt trên gạch đá đều rõ ràng, thật sự rất nhàm chán."

Lâm Vãn cười nói, "Mộ gia đã trăm năm, bảo thủ nhất là, nhưng lại nuôi dưỡng được một người như người, thật là hiếm có."

Khi nhắc đến Mộ gia, ta không khỏi nghĩ đến Nam Cảnh, nhớ về những người thân ta từng tin tưởng vô điều kiện, nhưng lại cắm d.a.o vào lưng ta.

Nụ cười trên mặt ta chợt tắt.

53.

Nói đến Nam Cảnh, thật sự thú vị.

Thái tử sắp được phong vương, và đang chuẩn bị chọn thái tử phi.

Ngoại tổ phụ đã bồ câu đưa thư cho ta, yêu cầu ta chọn tiểu biểu muội ở Nam Cảnh cho thái tử, chính là tiểu cô nương đã dự định vào cung hầu hạ Phó Diễn.

Tuổi tác thì cũng phù hợp.

Chỉ có điều... ta đã đặc biệt hỏi thái tử xem hắn có đặc biệt thích ai không?

Thái tử đang xem Uẩn Dương luyện chữ, nghe thấy câu hỏi, không ngẩng đầu lên:

“Nhi thần không có người nào đặc biệt yêu thích, tất cả đều do mẫu hậu quyết định.”

Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Phụ hoàng đã làm nhiều chuyện sai lầm vì mẫu hậu, cuối cùng cũng vì tình yêu.”

“Học thuyết của Đế vương nói rằng, người làm vua không thể chìm đắm trong tình yêu, tam cung lục viện phải được đối xử công bằng, trọng điểm là sinh con nối dõi.”

“Trên đời chỉ có mẫu hậu và Uẩn Dương là quan trọng nhất với nhi thần, những người còn lại, nhi thần đều không để tâm.”

Ta nghe xong thì sững sờ.

Uẩn Dương vừa mới đặt bút xuống, xoa xoa cổ tay mỏi, lén nhìn ta, làm nũng nói:

“Mẫu hậu, con rất mệt, con không muốn viết nữa.”

“Không được!”

Thái tử nghiêm khắc nói: “Hôm nay muội phải viết xong một trăm chữ, không viết xong thì không được ăn cơm.”

“Mẫu hậu…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/truoc-ngay-dai-hon-ca-ca-cua-phu-quan-ep-ta-lam-hoang-hau/chuong-51-52-53-54.html.]

“Cầu xin ai cũng vô ích.”

Thái tử vỗ nhẹ lên đầu nàng, nhìn thấy sắc mặt không vui của nàng, giọng điệu dịu dàng hơn một chút.

“Viết nhanh lên, ca ca sẽ dẫn muội đi ăn kẹo hồ lô.”

Uẩn Dương mới chu miệng, lại cầm bút lên viết tiếp.

…..

Thái tử nói không có nữ nhân nào mình đặc biệt yêu thích, ta nghĩ một chút, cũng không vội vàng chọn phi tần cho hắn.

Nếu sau này Thái tử gặp người mà mình thích, mà vị trí chính phi đã bị chiếm rồi, thì chẳng phải sẽ rất ngượng ngùng sao?

Ngoại tổ phụ gửi thư thúc giục ta tiến triển, ta đã trả lời như sau:

【Việc chọn Thái tử phi là rất quan trọng, trong khi Nam Cảnh lại ở xa, cách xa triều đình, e rằng không đủ tư cách làm Thái tử phi.】

【Nếu để biểu muội làm Thiếp, ngoại tổ phụ có đồng ý không?】

Ta đợi rất lâu, cuối cùng nhận được câu trả lời “Được”.

Vào lúc đó, ta cảm thấy mình có chút buồn cười.

Rốt cuộc, ta đang mong đợi điều gì?

Ta gửi thư trả lời ngoại tổ:

【Kể từ khi trở thành Hoàng hậu, Uyển Ninh đã c.h.ế.t hai lần.

【Một lần là vì cứu bệ hạ, c.h.ế.t trên vách núi, để củng cố vị thế của Mộ gia, báo đáp ân tình của Mộ gia.】

【Một lần là vì cắt đứt quá khứ, c.h.ế.t vào đêm trước khi bị bắt trở về Kinh thành, để bảo vệ Thái tử, huyết mạch của Nam Cảnh.】

【Hai lần suýt chết, Uyển Ninh đều may mắn sống sót, thực sự là ân huệ trời ban.】

【Từ nay về sau, không nợ Mộ gia, không nợ Nam Cảnh, mọi việc làm và lời nói của Uyển Ninh đều chỉ vì bản thân mình.】

【Mong ngoại tổ phụ bảo trọng, giữ gìn sức khỏe, bình an và thuận lợi.】

54.

Năm thứ hai khi ta dưỡng bệnh ở nhà Lâm Vãn, cuối cùng ta đã hồi phục hoàn toàn.

Ta chuẩn bị lên đường đến Thục quốc để tìm hiểu những bí ẩn liên quan đến Thục quốc.

Phó Diễn đã phái rất nhiều ám vệ âm thầm bảo vệ và còn chuẩn bị cho ta rất nhiều thuốc chống rắn rết.

Khi tiễn ta, ta nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của hắn, ta bỗng dưng cảm thấy buồn cười.

"Không sao đâu,"

Ta bước tới ôm lấy hắn, nói:

"Nếu như ta không trở về, cũng là ý trời, là sự lựa chọn của chính ta.

"Phó Diễn, nếu ta có thể trở về, ta nhất định sẽ trở lại.

Hạt Dẻ Rang Đường

"Ta sẽ chờ ngày Hành Nhi lên ngôi."

Phó Diễn đột nhiên ôm chặt lấy ta, nghẹn ngào nói:

"Xin lỗi.

"Nàng nhất định phải trở về, nếu không trở về, ta thật sự không biết phải sống như thế nào..."

"Đừng nói như vậy, Phó Diễn," ta mỉm cười nhìn hắn, "Chàng là hoàng thượng, là một vị vua vĩ đại."

"Hoàng thượng không nên đắm chìm trong tình cảm, Hành Nhi đã hiểu điều này, chàng cũng nên biết chứ?"

Ánh sáng trong mắt hắn dần dần tan vỡ.

Lên xe ngựa đi về Thục quốc, ta vén rèm cửa sổ, nhìn ra bên ngoài những cánh đồng xanh mướt.

Trong lòng ta cảm thấy bình yên.

Sống hai kiếp, cuối cùng ta cũng đạt được điều mà mình luôn mong muốn.

Dù quá trình có đôi chút gian nan, nhưng cuối cùng ta cũng đã đạt được.

Cũng là chuyện tốt, phải không?

Loading...