Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trước Khi Anh Đến - Chương 25,26,27,28: Úc Gia, lâu rồi không gặp.

Cập nhật lúc: 2024-07-13 11:28:10
Lượt xem: 1,937

25.

Sau vài giây phân biệt.

Úc Gia mới nhận ra đó là giọng của Lâm Nghiên.

Lâm Nghiên bấm nút gọi trên tường: "Chờ chút, bác sĩ sẽ đến ngay." 

Người vừa tỉnh lại như một đứa trẻ sơ sinh, Úc Gia phản ứng rất chậm, mãi một lúc mới nghe rõ lời nói của Lâm Nghiên.

Cuối cùng cô cũng nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh viện.

Cô khàn giọng hỏi: "Tại sao... tôi lại ở đây?"

Lâm Nghiên đắp lại chăn cho Úc Gia: "Chẳng phải vì để chăm sóc Từ Hạc Tê sao."

"Anh ấy... sao rồi? Anh ấy ở đâu?"

Không màng đến ống truyền dịch, Úc Gia ngồi bật dậy.

"Anh ấy... vẫn như cũ."

Lâm Nghiên dường như đã quen với phản ứng của Úc Gia.

Cô kiên nhẫn đáp lại: "Gia Gia, vì chăm sóc anh ấy mà đã lâu rồi cậu không nghỉ ngơi đàng hoàng rồi."

"Nếu cứ tiếp tục thế này. chưa kịp phá án thì cậu đã ngã quỵ trước rồi."

Phá án?

Tim Úc Gia đập thình thịch.

Cô lắp bắp hỏi: "Là... vụ của Tô Triết... sao?"

Nghe vậy, Lâm Nghiên ngẩn ra: "Liên quan gì đến tên khốn đó?"

"Hắn đã ở bệnh viện tâm thần nhiều năm rồi, cậu quên rồi sao?"

Lời vừa dứt.

Từ chiếc điện thoại của bệnh nhân giường bên cạnh vang lên giọng nữ phát thanh viên đọc tin tức.

[Gần đây xảy ra nhiều vụ án giec người liên hoàn.]

[Theo tin tức, ông Từ, người bị đ.â.m nhiều nhát để bảo vệ vị hôn thê, hiện đang được điều trị tại phòng ICU.]

[Mong người dân giữ an toàn và tích cực cung cấp manh mối, hỗ trợ cảnh sát sớm bắt giữ hung thủ.]

Úc Gia vừa định hỏi Lâm Nghiên hôm nay là ngày tháng năm nào.

Đột nhiên, ngoài hành lang phòng khám. Có y tá chạy vội qua, lớn tiếng gọi: "Bác sĩ Trình!"

"Bệnh nhân bị giảm oxy m.á.u dưới 60%!"

Ngay sau đó, một bác sĩ nam nhanh chóng đi qua cửa.

"Bệnh nhân giường nào?"

"Giường ICU 14! Từ Hạc Tê!"

---

Bên ngoài phòng cấp cứu.

Úc Gia được Lâm Nghiên dìu đứng dựa vào tường.

Không rõ bao lâu đã trôi qua.

Đèn đỏ biểu tượng "đang cấp cứu" trên khung cửa cuối cùng cũng tắt.

Sau một hồi bước chân, cửa bán trong suốt được ai đó từ bên trong đẩy ra.

Một bác sĩ trẻ tiến lại gần cô.

"Thời gian tử vong của bệnh nhân, 2 giờ 14 phút, ngày 22 tháng 2 năm 2024."

"Mong gia đình bình tĩnh."

Úc Gia lặp lại lời bác sĩ trong đầu nhiều lần, cuối cùng cũng hiểu ra.

Dù cô đã quay lại năm 2014, ngăn chặn Tô Triết, tương lai vẫn không thay đổi.

Từ Hạc Tê vẫn chec.

Cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

Nhưng vừa định xoay người, bác sĩ Trình gọi cô lại.

"Bệnh nhân... có một lời nhắn, hy vọng tôi chuyển đến gia đình."

Bước chân Úc Gia khựng lại.

"Anh ấy nói, bảo cô đến gốc cây hòe cũ ở bảo tàng khoa học."

Bệnh viện không xa trung tâm thành phố.

Một giờ sau, Úc Gia ngồi taxi đến bảo tàng khoa học.

Không ngờ cánh cửa kính trong suốt của bảo tàng trong ký ức, giờ đây lại phủ đầy bụi.

Cánh cửa lớn khép kín còn treo một ổ khóa rỉ sét.

Hóa ra, bảo tàng khoa học tấp nập người vào năm 2014, đến năm 2024 đã không còn ai ghé thăm.

"Cô gái là người từ nơi khác đến sao?"

Một ông cụ tóc bạc đi ngang qua Úc Gia thì dừng lại.

"Cháu đến không đúng lúc rồi, bảo tàng sau này sẽ không mở cửa nữa đâu!"

"Tại sao vậy?" ÚcGia hỏi.

Ông cụ xua tay: "Còn không phải vì quy hoạch khu đô thị mới sao!"

"Nghe nói chỗ này sẽ trở thành khu thương mại, sẽ xây dựng nhiều trung tâm mua sắm lớn."

"À, còn có nhà hàng mà các cô cậu trẻ thích ăn."

"Này, cháu nhìn đây."

Úc Gia nhìn theo hướng tay ông cụ chỉ.

Ở đó có một tấm biển, là bản đồ quy hoạch cải tạo đô thị.

Cùng với đó là các cửa hàng sẽ khai trương sau khi hoàn thành xây dựng trên mảnh đất này.

Úc Gia ngay lập tức nhận ra tên nhà hàng quen thuộc…

"Mí Đích".

Lúc này ông cụ lắc đầu, thở dài: "Chỉ tiếc cho cây hòe cũ thôi."

"Giờ đây cũng sẽ bị đào lên."

Nghe vậy, Úc Gia quay lại.

Cây hòe vẫn không khác gì so với ký ức.

Nhánh cây vẫn phát ra tiếng xào xạc khi gió thổi qua.

Chỉ có điều, dưới bóng cây lốm đốm, sẽ không còn bóng dáng của Từ Hạc Tê.

Úc Gia bước tới.

Ở đó có vài công nhân xây dựng đang ngồi, còn có nhiều dụng cụ đặt trên bậc thang bên cạnh.

Nhìn sang phải.

Úc Gia nhìn thấy một chiếc hộp bám đầy bùn đất, rất quen thuộc.

Cạch…

Cô mở chiếc hộp, lấy ra tờ giấy viết thư được gấp cẩn thận bên trong.

Cẩn thận mở ra, từng dòng chữ quen thuộc hiện lên trước mắt cô.

[Gia Gia, thấy thư như thấy mặt.]

27.

[Khi viết lá thư này, em đang ngủ ngon bên cạnh anh.]

[Có lẽ vì hôm nay khi tan làm về nhà, anh đã mua loại trái cây mà em thích.]

[Vừa rồi em còn nói mớ nữa, nói rằng "Từ Hạc Tê, em rất thích anh".]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/truoc-khi-anh-den/chuong-25262728-uc-gia-lau-roi-khong-gap.html.]

[Gia Gia, có một chuyện, anh đã lừa em.]

[Khi em hỏi anh, chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau không, anh đã trả lời "Có".]

[Nhưng thực ra hôm nay, ngày 12 tháng 2, là ngày cuối cùng của anh ở không gian này.]

[Khoảng nửa tiếng nữa, sẽ có ta/i n/ạn xảy ra.]

[Anh không biết lần này t/ai nạ/n sẽ là gì.]

[Nhưng anh nhất định sẽ bảo vệ em, không để em gặp nguy hiểm.]

Đọc đến đây, bên tai Úc Gia vang lên một tiếng ù ù.

Ngay sau đó, một đoạn ký ức hiện lên trong đầu cô.

Dường như đó là đêm giao thừa.

Trong ngôi nhà sáng đèn ấm áp. Bên bàn ăn, cô đang gói há cảo cùng Từ Hạc Tê.

"Lúc ăn nhớ cẩn thận, đừng nuốt luôn đấy."

Từ Hạc Tê có thói quen gói những đồng xu đã rửa sạch vào trong há cảo, và anh nhẹ nhàng nhắc nhở Úc Gia.

Bởi vì trong 10 năm đó, người luôn nhận được đồng xu là cô.

"A…" Úc Gia lấy đồng xu ra từ miệng.

Từ Hạc Tê cười tươi nhìn cô: "Đúng là Gia Gia của anh lúc nào cũng may mắn."

Nhưng thực ra, Úc Gia biết.

Là Từ Hạc Tê đã đánh dấu chiếc há cảo có đồng xu.

Sau khi nấu chín, anh sẽ tìm chiếc há cảo đặc biệt đó, gắp vào bát của Úc Gia, rồi vui vẻ chờ cô phát hiện.

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

Ở cuối đoạn ký ức, là một tấm thiệp cưới đặt trên đầu giường.

Tên cô dâu và chú rể, lần lượt là "Úc Gia" và "Từ Hạc Tê".

Ngày 12 tháng 2.

Cách ngày cưới mà họ đã hẹn, chỉ còn 10 ngày.

Nhưng ngày 22 tháng 2.

Họ đã cách biệt âm dương.

Úc Gia nhìn vào dòng cuối của lá thư.

[Gia Gia.]

[Năm mới 2024, chúc em hạnh phúc.]

Cô bừng tỉnh ngộ.

Hóa ra, tình yêu giữa cô và Từ Hạc Tê luôn có một khoảng cách thời gian.

Năm 2014, Từ Hạc Tê thầm yêu Úc Gia.

Nhưng Úc Gia không biết.

Năm 2024, Úc Gia đêm đêm lén lút xem trang cá nhân của Từ Hạc Tê vô số lần.

Nhưng Từ Hạc Tê không biết.

Năm 2014, lần đầu tiên Từ Hạc Tê xuyên qua thời không, ngồi trong nhà ga chật hẹp.

Anh đã đợi cùng Úc Gia suốt đêm, rồi sáng sớm nhìn cô lên đường đi Hàng Châu.

Nhưng Úc Gia không biết.

Năm 2024, để có thể đứng vững ở Hàng Châu, Úc Gia đã làm việc không nghỉ cả năm.

Lần đầu tiên cô trốn việc, chạy đến triển lãm tranh của Từ Hạc Tê, ẩn mình trong đám đông, nhìn anh từ xa.

Nhưng Từ Hạc Tê không biết.

Trong từng đó không gian thời gian, họ đã vô số lần bỏ lỡ nhau.

[Ký chủ 002, đây là cơ hội cuối cùng của bạn.]

Úc Gia cẩn thận cất lại lá thư.

[Vậy, nhiệm vụ của ký chủ 001 là gì?] Cô hỏi.

Âm thanh của hệ thống ngưng lại vài giây.

Ngay sau đó, giọng nói vốn dĩ bình thản như nước c.h.ế.t chợt có chút d.a.o động.

[Nhiệm vụ của ký chủ 001 là…]

[Tránh xa Úc Gia, thay đổi số phận định chắc là sẽ chec của mình.]

[Nhưng cả hai lần, anh ấy đều chọn đến gần em.]

Úc Gia gật đầu.

[Vậy thì em sẽ dùng cơ hội cuối cùng của mình để giúp anh ấy hoàn thành nhiệm vụ.]

28.

Lại một cảm giác chóng mặt quen thuộc.

Nhưng lần này, khi Úc Gia mở mắt ra.

Cô bình tĩnh nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ của ngôi nhà cũ.

Cửa sổ mở hé.

Dưới lầu vang lên tiếng rao bán đồ ăn sáng, cùng tiếng cười của lũ trẻ nhà hàng xóm.

Cô ngồi dậy, nhìn về phía lịch trên bàn học bên tay phải.

Từng tờ lịch mỏng bị gió thổi bay lên, rồi lại trở về yên tĩnh.

Ngày 26 tháng 8 năm 2012.

Là ngày cô và Từ Hạc Tê lần đầu gặp mặt.

Theo ký ức, vì gặp ác mộng, Úc Gia dậy muộn. Giáo viên dạy tiết đầu tiên là một "đại ma đầu" nổi tiếng của khoa.

Cô vội vàng rửa mặt, mặc quần áo rồi chạy ra khỏi nhà.

Vì muốn nhanh hơn, cô đi con đường nhỏ phía sau Khu Vườn Hạnh Phúc.

Nhưng không ngờ, khi sắp chạy qua khúc quanh cuối cùng.

Cô va phải một người đang đẩy chiếc xe đạp địa hình.

Trở lại ngày này lần nữa.

Úc Gia từ từ ăn sáng, từ từ rửa mặt, từ từ thay quần áo.

Cô nghĩ chỉ cần cô tránh khung giờ đó, tránh con đường nhỏ đó.

Cô sẽ không va phải Từ Hạc Tê, sẽ không gặp anh.

Trong trường có hàng ngàn sinh viên.

Người như Từ Hạc Tê, một thiên chi kiêu tử, chắc chắn sẽ không để ý đến một người bình thường như cô.

10 năm sau cũng sẽ không nhiều lần liều mạng cứu cô.

Khi kim đồng hồ chỉ đến số "9", Úc Gia mới chuẩn bị ra ngoài.

Xuống đến bậc thang cuối cùng.

Cô ngước mắt lên, sững sờ tại chỗ.

Cửa đơn nguyên mở rộng.

Ánh nắng ấm áp tràn qua chỗ rêu xanh trước cửa.

Chìm trong ánh nắng ấm áp, có một bóng người quen thuộc.

Nghe thấy tiếng động, người đó quay đầu lại.

Khuôn mặt và ánh mắt hệt như trong ký ức, tràn đầy sức sống.

“Úc Gia."

Từ Hạc Tê mỉm cười nói.

"Lâu rồi không gặp."

(Hoàn chính văn)

Loading...