Trùng Sinh Thời Tận Thế_ Tôi Dẫn Theo Cả Nhà Đi Tìm Đường Sống - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-07 02:43:24
Lượt xem: 2,414

8

Ngày thứ hai của tận thế.

Tôi thức dậy rất sớm để đổi ca với Tống Nguyên.

Nước và điện vẫn chưa ngừng, gas cũng vẫn có thể sử dụng nhưng không biết có thể cầm cự được bao lâu.

Tôi làm bữa sáng, ăn vài miếng rồi lên mạng xem tin tức, các video ngắn đều là cảnh zombie ăn thịt người, thậm chí còn có người liều mạng phát trực tiếp.

Tôi tìm kiếm thông tin về đội cứu hộ nhưng không tìm thấy tin tức nào về thành phố, kết quả vẫn như vậy, họ không xuất hiện.

Không phải vì họ hành động không đủ nhanh mà là vì giai đoạn đầu đã có rất nhiều nhân viên công tác bị nhiễm bệnh và biến thành zombie.

Chính phủ cũng đã thử dùng vũ khí nhiệt hủy diệt quy mô lớn để tiêu diệt zombie nhưng kết quả là dù có g i ế t được bao nhiêu thì chỉ cần còn một con zombie tồn tại, trong thời gian ngắn cũng sẽ lại có người bị nhiễm.

Cuối cùng, sở chỉ huy từ bỏ việc cứu hộ, chuyển sang tập trung mọi lực lượng để xây dựng khu an toàn, cung cấp nơi trú ẩn cho những người sống sót.

Đến mười giờ trưa.

Trên bầu trời xuất hiện vài chiếc trực thăng vũ trang, s.ú.n.g máy phun ra lưỡi lửa b.ắ.n c h ế t zombie dưới đất, sau khi hết đạn, máy bay bay đi, không bao giờ quay lại.

Có lẽ họ cũng nhận ra rằng không thể g i ế t hết zombie.

Khu chung cư đã không còn náo nhiệt như ngày hôm qua, hàng chục con zombie đang lang thang khắp nơi, thấy người sống là lao vào.

Tôi tranh thủ lúc này vẫn chưa mất nước vội vàng trồng rau, củ cải và cải bắp lớn nhanh, khoảng hai mươi ngày là có thể ăn được những cây non, còn các loại rau khác như dưa chuột, ớt, cà chua thì phải lâu hơn một chút.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trung-sinh-thoi-tan-the-toi-dan-theo-ca-nha-di-tim-duong-song/chuong-8.html.]

Hồi mua nhà, tôi đã để ý đến căn hộ áp mái có sân thượng ở tầng 28.

Người ta vẫn nói nhà áp mái bị dột nước, áp lực nước yếu, đi lại phải chờ thang máy không tiện nhưng tôi thích ánh nắng và không khí trong lành.

Lúc đó tôi dự định sẽ trồng một khu vườn rực rỡ trên sân thượng để chờ Lục Trinh về, không ngờ lại dùng để làm vườn rau.

Mẹ chồng và Đóa Đóa cũng giúp tôi, tôi dặn Đóa Đóa không được nói chuyện với người lạ, Đóa Đóa cũng ngoan ngoãn làm theo.

Bé tò mò nhìn những con zombie đi lại dưới lầu: "Mẹ ơi, sao họ không về nhà vậy?"

Anan

Trong mắt trẻ con, vẫn chưa biết thế nào là c h ế t.

Tôi xoa đầu bé: "Vì họ mắc phải một loại bệnh truyền nhiễm rất nghiêm trọng nên không thể về nhà, sau này nếu con thấy những người bị bệnh giống họ, chắc chắn phải trốn ngay để không bị lây nhiễm, nếu không thì không thể về nhà được, biết chưa?"

Đóa Đóa gật đầu: "Biết rồi."

Tối đến, bố mẹ gọi điện video, thấy tôi còn sống họ cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Bố chuẩn bị cải tạo chiếc xe trong nhà rồi đưa mẹ bọn con đến tìm các con." Bố tôi nói nghiêm túc.

"Chắc chắn không được, ở chỗ bố đang xây dựng khu an toàn, hai người cứ ở nguyên tại chỗ."

"Sao con biết được?"

Tôi đành phải giải thích sơ qua tình hình kiếp trước và chuyện trùng sinh nhưng bố tôi không tin, kiên quyết cho rằng Lục Trinh đã tiết lộ tin tức cho tôi.

Nhưng sau một hồi khuyên can, cuối cùng ông cũng từ bỏ ý định đến tìm tôi.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...