Trùng Sinh Làm Nữ Tướng - 7

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:30:47
Lượt xem: 4,489

Việc quan trọng đã bàn xong, bên ngoài bỗng vang lên những tiếng hò reo náo nhiệt.

Sở Tòng Minh nhướng mày, hỏi: "Chuyện gì mà náo nhiệt thế này?"

Khi Lâm Nguyệt Hồi bị binh lính lôi ra, ta chẳng hề bất ngờ, nàng ta khinh thường việc phải so tài với ta trước mặt mọi người, lại càng ngu xuẩn hơn khi bỏ qua cơ hội thoát khỏi thân phận ca kỹ nơi doanh trại, giờ rơi vào kết cục này hoàn toàn là do nàng ta tự chuốc lấy.

Còn ta, phải nắm chắc lấy thời cơ này!

Trên đài, ta ra tay nhanh nhẹn dứt khoát, bóng thương dày đặc, một bộ thương pháp Xuyên Vân khiến tiếng hò reo vang dội không ngớt. Ta và vị chỉ huy sứ dưới đài nhìn nhau một thoáng, trong lòng khẽ động, tay liền biến đổi chiêu thức.

Một lát sau, vị tướng quân lên tiếng: "Hình như đây không giống thương pháp Xuyên Vân lắm thì phải?"

Vị chỉ huy sứ không đáp, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nhìn ta chằm chằm. Ta đánh cược hắn vẫn còn nhớ những chiêu thức này. Năm ta mười ba tuổi, trong một lần ra ngoài du ngoạn, ta bắt gặp một tên ăn mày nhỏ bị một tên ăn mày già đánh đập.

Ta không đành lòng nhìn cảnh ấy, bèn nhặt một cây trúc lên rồi xông vào đánh đuổi lão ăn mày kia. Đến lúc chuẩn bị rời đi, tên ăn mày nhỏ nhìn ta với ánh mắt sáng rực: "Ngươi giỏi quá, ngươi có thể dạy ta không? Ta muốn học."

Ta dùng là thương pháp Xuyên Vân, không thể truyền dạy cho người khác được. Sau đó ta lại gặp hắn vài lần nữa, lần nào cũng thấy hắn bị bắt nạt đến mình mẩy thương tích.

Cuối cùng ta cũng động lòng thương, bèn lén nói với hắn: "Ta có thể dạy ngươi, nhưng ngươi không được sử dụng trước mặt người khác."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trung-sinh-lam-nu-tuong/7.html.]

Sau đó, cứ mỗi buổi chiều ta lại lén ra ngoài dạy hắn, vì sợ cha phát hiện nên ta phải vắt óc suy nghĩ, thay đổi một vài chiêu thức. Vẫn giống thương pháp Xuyên Vân, nhưng không hoàn toàn là nó. Nhưng cũng đủ để tên ăn mày nhỏ tự bảo vệ mình.

Về sau, tỷ tỷ phát hiện ra ta và tên ăn mày nhỏ qua lại thân thiết, bèn mách với phụ thân, ta bị cấm túc mười ngày, đến khi ra ngoài thì tên ăn mày nhỏ đã biến mất.

Không ngờ rằng, lần gặp lại, tên ăn mày nhỏ năm nào giờ đã trở thành chỉ huy sứ cẩm y vệ đến sao nhà ta. Lúc đó ta nhận ra hắn, nhưng không dám nhận nhau. Lần này, ta muốn đánh cược xem hắn có chủ động nhận ra ta hay không.

Binh lính liên tục hò reo cổ vũ ta, trong mắt vị tướng quân cũng ánh lên vẻ tán thưởng: "Thương pháp của nàng, quả thật là con hơn cha là nhà có phúc."

Ở phía xa xa, Lâm Nguyệt Hồi bị đánh năm mươi gậy đến mức thoi thóp, nghiến răng nhìn ta: "Đồ tiện nhân... tất cả những thứ này... vốn dĩ... phải là của ta..."

Nhưng chẳng ai thèm để ý đến nàng ta cả. Ánh mắt của Sở Tòng Minh vẫn dán chặt vào ta, không rời đi nửa phần. Mãi đến khi ta thu lại trường thương, hắn mới chịu rời mắt. Suốt cả ngày chẳng nói với ta lời nào, vậy mà đêm xuống lại sai người lén đưa tới một cánh chim đưa thư của Cẩm Y Vệ cùng với ấn tín riêng của hắn.

Ta biết canh bạc của ta đã thắng -- lúc sinh tử cận kề, hắn nhất định sẽ cứu ta. Tướng quân cũng cất nhắc ta khỏi thân phận ca kỹ nơi doanh trại, cho phép ta đi theo phó tướng làm việc.

Từ đó, ta càng thêm tự tại nơi quân doanh.

Còn Lâm Nguyệt Hồi thì khốn khổ trăm bề. Dù binh lính không ra tay quá nặng, nhưng năm mươi gậy quân trượng cũng đủ khiến nàng thập tử nhất sinh. Nàng vốn là phận ca kỹ nơi quân doanh, sống c.h.ế.t mặc bay, chẳng ai đoái hoài.

Nghe đâu, nàng còn chủ động ve vãn tên bách phu trưởng mà trước đây từng khinh bỉ, để mặc hắn chà đạp giữa thanh thiên bạch nhật, đổi lấy nửa lọ thuốc trị thương. Một hôm ta đi ngang qua, thấy một ca kỹ mình đầy thương tích kêu gào thảm thiết. Nhìn kỹ mới nhận ra, đó là Triệu Lê, người duy nhất từng đối xử tốt với ta ở kiếp trước.

Bình luận

2 bình luận

Loading...