Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trọng Sinh Vào Tân Thời Đại - C15

Cập nhật lúc: 2024-07-20 10:50:58
Lượt xem: 929

Tôi đi trong ngôi nhà ọp ẹp sắp đổ này, mỗi khi bước lên một bậc thang, đều như cảm nhận được sức nặng của lịch sử.

Từ hồi cấp 3, tôi đã tìm hiểu về quê hương của mình, cũng đã từng đến đó, nơi ở cũ của tôi đã sớm biến thành đống đổ nát trong chiến tranh, sau chiến tranh lại được xây dựng lại.

Nơi này không phải là bất kỳ nơi nào trong ký ức của tôi, nhưng giờ phút này, trong căn phòng ngủ đầy bụi bặm trên lầu hai, mặt dây chuyền hình hồ lô màu xám xịt treo ở đầu giường kia khiến tôi nhớ đến một người.

Tôi chưa bao giờ đến đây, nhưng có lẽ anh ấy đã từng đến.

Tôi đi tới gần, nghe thấy có tiếng người đang xì xào bàn tán phía dưới, hình như muốn ngăn tôi đi vào căn phòng đó, tôi mơ hồ nghe thấy mấy chữ “âm khí nặng nhất”.

Bây giờ là ban ngày ban mặt, nhưng nơi này lại tối tăm không thấy ánh mặt trời.

Ở góc tường có một chiếc bàn gỗ, đã lâu không được sửa chữa, trông rất cũ nát.

Nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu tôi như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng người thanh niên mặc quần áo sơ mi kiểu phương Tây cúi đầu trước bàn làm việc cách đây rất nhiều năm.

Trong không khí tràn ngập mùi mốc meo, tôi chậm rãi đi đến bên giường, đưa tay ra gần mặt dây chuyền hình hồ lô, khoảnh khắc đó, trong không khí đột nhiên nổi lên một cơn gió nhẹ, tôi chạm vào mặt dây chuyền đó.

Đó chỉ là một mặt dây chuyền bằng gỗ đào rất bình thường, sợi dây đỏ xâu chuỗi đã hoàn toàn bạc màu theo năm tháng, sợi dây cũng trở nên mỏng manh đến mức không chịu nổi một cú kéo, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào, nó liền đứt.

Suy đoán ban đầu, dường như sắp được hé lộ.

Tôiy tôi run nhẹ, cầm mặt dây chuyền hồ lô, nhìn xuống phía dưới, chiếu đèn pin điện thoại, tôi nhìn thấy dòng chữ khắc rất mờ ở mặt dưới.

Mờ đến mức tôi sắp không nhìn rõ nữa.

Nhưng tôi vẫn nhận ra, đó là ba chữ - Tần Diệu Đồng.

Năm đó lúc chúng tôi chia tay đã tặng quà cho nhau, đây là cái mà tôi tặng cho anh ấy.

Còn cái mà tôi nhận được, sau này đã chôn cùng tôi ở nơi nào đó rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-vao-tan-thoi-dai/c15.html.]

Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống, làm mờ đi tầm nhìn của tôi, trái tim vốn luôn bình tĩnh trở nên nóng rực.

Tôi nghe thấy bên tai có tiếng động, giống như tiếng bước chân, lại mang theo tiếng hít thở.

Tôi không nhúc nhích nhìn bóng người đó.

“A Tự, là anh sao?”

Tôi muốn nhìn rõ mặt anh ấy, bèn tiến lên một bước, nhưng bóng dáng kia lại lùi về sau một bước.

“A Tự.” Tôi dừng bước, “Để em nhìn xem anh có ổn không?”

Anh ấy dừng lại, tôi tiến lên phía trước, dưới ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn thấy vết thương trên cổ anh ấy, vết thương do bị cứa cổ.

Nước mắt tôi lại rơi xuống.

Ánh mắt di chuyển lên trên, gương mặt mà tôi đã lâu đến mức suýt chút nữa thì quên mất lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, anh ấy chính là A Tự của tôi.

Anan

Tôi muốn đưa tay ra chạm vào anh ấy, nhưng khi đưa tay ra, lại chỉ chạm vào khoảng không.

Nỗi đau thương ập đến, nỗi đau buồn đến muộn khiến tôi nhịn không được mà khóc thành tiếng.

A Tự của tôi, anh ấy đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi?

“Diệu Đồng, đừng khóc.” Một lúc sau, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên, là giọng nói từ thế giới bên kia.

Tầm nhìn của tôi lại một lần nữa bị nước mắt làm mờ, nhưng tôi muốn nhìn rõ anh ấy, vì vậy đưa tay lên lau nước mắt, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy bàn tay anh ấy đưa ra rồi lại rụt về.

Cũng giống như tôi không thể chạm vào anh ấy, thì anh ấy cũng không thể chạm vào tôi.

Tôi ngẩng đầu, cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt đó, anh ấy và trong ký ức của tôi không khác biệt là bao, lông mày thanh tú, trông vẫn nho nhã như vậy, chỉ là nỗi buồn trong lòng tôi đã không thể che giấu được.

“A Tự, kể cho em nghe chuyện của anh được không?”

Loading...