Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài - Chương 344

Cập nhật lúc: 2024-07-04 01:56:58
Lượt xem: 625

Chủ nhiệm Vương hừ lạnh: "Hàng xóm xung quanh đều có người, tôi đều đã nói qua với bọn họ rồi, nếu buổi tối lại nghe thấy đứa bé khóc thì sáng ngày mai hai người đều đi tiếp nhận điều tra đi!"

Từ Trưởng Tiến cả người uất ức, lại chỉ có thể đồng ý.

Đêm nay, anh ta cũng sợ mẹ mình lại bắt nạt đứa bé nên không ngủ ngon giấc, Trân Trân còn chưa đến một tuổi, ban đêm đái dầm vài lần, còn dây ra khắp giường…

Từ Trưởng Tiến và bà cụ Từ cũng không dám lớn tiếng mắng, cả một đêm mệt muốn chết!

Mê mê man man, ngày hôm sau còn phải đi làm!

Khéo thay, Từ Trưởng Tiến vừa đến đơn vị đã nghe được có người nói chuyện phiếm.

"Chị họ của vợ tôi hơi lớn tuổi, năm nay đều đã hai mươi tư rồi, đang xem mắt đấy, ôi không tìm thấy người thích hợp."

Từ Trưởng Tiến lập tức hỏi: "Điều kiện của chị họ anh thế nào?"

Đối phương nhìn Từ Trưởng Tiến, cười: "Lão Từ, anh cũng tìm đối tượng à?"

Từ Trưởng Tiến gãi đầu: "Không phải là sau khi ly hôn, quả thật muốn tìm một người sao."

Vốn dĩ cho rằng chỉ nói đến đây thôi, ai ngờ buổi chiều đối phương lão Ninh lại dẫn chị họ tới nhà họ Từ.

Từ Trưởng Tiến giật nảy cả mình, bà cụ Từ đang trông Trân Trân đấy!

Tuy rằng chị họ Ninh đã 24, nhưng thật ra vẫn nhỏ hơn so với Từ Trưởng Tiến, hơn nữa trông cũng không tồi, mày rậm mắt to, dáng người đẫy đà, vừa thấy đã biết là mắn đẻ.

Bà cụ Từ cười đến mức thấy răng không thấy mắt: "Ai da, cô gái, Trưởng Tiến nhà bác thật sự là một chàng trai tốt đấy! Nếu như cháu gả cho nó, tuyệt đối sẽ sống những ngày tháng tốt đẹp! Bắc sẽ thương cháu như con gái ruột… Chuyện trong nhà đều nghe cháu hết!"

Từ Trưởng Tiến cũng mang theo khẩn trương, nâng một cốc trà đường đặt trong tầm tay của chị họ Ninh: "Đồng chí, uống nước."

Chị họ Ninh cười ngượng ngùng: "Anh cũng đã biết điều kiện của hai chúng ta rồi, em cũng rõ anh đã từng ly hôn, nhưng em không chê, em chỉ muốn tìm một người sống cho thật tốt. Việc trong nhà em đều có thể làm, em cũng bảo đảm có thể sinh con trai cho anh.

Tôn kính trưởng bối gì đó đều là điều cơ bản nhất. Em không vì cái gì khác, chỉ là cảm thấy con người anh và bác gái đều khá tốt. Nhưng mà em không làm mẹ kế đâu."

Từ Trưởng Tiến và bà cụ Từ hơi ngẩn người ra.

Chị họ Ninh lại nói: "Chuyện sính lễ thì cũng dễ bàn thôi, em không phải người nằng nặc đòi có sính lễ, chỉ cần sau khi kết hôn sống cuộc sống tốt đẹp là được. Quan trọng nhất chính là hai người muốn nuôi đứa nhỏ này mãi sao? Em chỉ nuôi đứa con trai do mình sinh ra thôi."

Đứa nhỏ này, vốn dĩ bà cụ Từ đã không định nuôi rồi!

Bà ta lập tức bảo đảm: "Không nuôi, mẹ con bác không nuôi! Hôm nay sẽ đưa đứa bé đến cho mẹ nó! Mẹ nó đừng hòng tìm thằng khác sống phóng đãng, mặc kệ con bé này!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/chuong-344.html.]

Lúc này chị họ Ninh mới vừa lòng: "Vậy thì được, bác gái, đồng chí Từ, cháu xin về trước, chuyện đính hôn kết hôn, cháu sẽ trở về thương lượng với cha mẹ cháu, lần sau bàn lại."

Cô ấy còn nhìn Từ Trưởng Tiến bằng ánh mắt đong đưa.

Từ Trưởng Tiến say mê đến thiếu chút nữa ngất xỉu.

Trong lòng vui rạo rực!

Ly hôn với Tào Quyên rồi, anh ta có thể tìm được người tốt hơn!

Còn về Trân Trân, Từ Trưởng Tiến còn chưa nói cái gì, bà cụ Từ đã thúc giục anh ta: "Con nhanh chóng đưa đứa nhỏ này đến nhà họ Cố đi! Bảo con đĩ Hà Loan Loan kia ôm tới cho Tào Quyên!"

Từ Trưởng Tiến cũng không do dự, ôm đứa bé đi ngay.

Tào Quyên còn chưa đi, anh ta bắt đầu trực tiếp bàn điều kiện với Tào Quyên.

"Cô mang đứa bé đi, cũng cho cô cả quyền nuôi dưỡng đấy, cô đưa cho tôi 500 đồng! Từ nay về sau, chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa!"

Ai ngờ, có một nam thanh niên tuấn tú đi ra từ trong phòng, thanh niên kia trông có vẻ có quan hệ nào đó không bình thường với Tào Quyên.

Thanh niên nói với Tào Quyên: "Đây là con gái em à? Không phải đã nói đưa cho chồng trước của em rồi sao?"

Tào Quyên cảm thán trong lòng Hà Loan Loan và Cố Dục Hàn đúng là thần!

Cô ấy vội vàng nói: "Từ Trưởng Tiến anh làm gì đấy? Không phải anh muốn đứa bé sao?"

Hà Loan Loan cũng bất mãn mà chỉ trích Từ Trưởng Tiến: "Con người anh nói mà không giữ lời à? Không phải ngày hôm qua còn nói con gái của anh nhất định phải đi theo anh ư? Từ Trưởng Tiến!

Hôm nay chúng tôi đã giới thiệu đối tượng cho Tào Quyên, bọn họ rất phù hợp với nhau!! Anh tới quấy phá cái gì? Tào Quyên không có tiền cho anh, anh mang đứa bé đi đi!"

Nam thanh niên kia cười với Tào Quyên: "Cuối cùng anh cũng đã biết con người em tốt như vậy mà vì sao lại ly hôn rồi. Loại người đem bán con gái lấy tiền như anh ta, em ly hôn là đúng! Chúng ta đi thôi, anh đi cùng em lên thành phố dạo một vòng mua ít đồ và xem phim điện ảnh."

Hai người nói rồi muốn đi.

Mắt thấy không nhận được tiền, cũng không tống khứ đứa bé đi được, Từ Trưởng Tiến nổi giận: "Tào Quyên! Mẹ nó chứ cô đừng hòng vứt bỏ đứa bé, đi tìm thằng khác lêu lổng! Cô phải mang đứa nhỏ này đi!"

Tào Quyên châm chọc nhìn anh ta: "Quyền nuôi con ở trong tay anh! Nói toạc ra là cho anh đứa bé đó! Anh phải nuôi nó!"

Từ Trưởng Tiến nghĩ lỡ như đứa nhỏ này ảnh hưởng tới việc mình kết hôn sinh con trai, thế thì không được!

Anh ta nói thẳng: "Lấy quyền nuôi con uy h.i.ế.p ông đây à? Bây giờ ông đây sẽ đến cục cảnh sát, chuyển quyền nuôi con sang danh nghĩa của cô! Tào Quyên cô là mẹ ruột của đứa bé, súc sinh còn biết lo cho con của mình đấy! Tôi xem thử cô mặc kệ con cái rồi kết hôn nổi không!"

Bình luận

9 bình luận

  • Mấy truyện team dịch cuốn thật đấy mình thích kiểu nhân vật chính có não như dị nhưng truyện này buff kinh quá. Vẫn cảm ơn team dịch truyện nhó

    Dyne 1 tuần trước · Trả lời

  • Mình thích đọc truyện dài như vậy. Truyện hay, tuy hơi buff :)))) nam nữ 9 đều dễ thương. Cám ơn team đã dịch nha

    Vân 1 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, cảm ơn b đã ủng hộ, b đọc mấy truyện dài khác mình đăng nhé, cũng hay lắm ạ

      Anh Lanh Chanh 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện rất hay và cảm động. Cảm ơn người dịch

    Lulu 1 tháng trước · Trả lời

  • bị lập chap rồi ad ớiiiii

    Na 2 tháng trước · Trả lời

Loading...