Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng Sinh: Thiên Thần Báo Thù Của Mẹ - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-09-25 15:16:32
Lượt xem: 291

 Tôi bình tĩnh kể tên đám du côn ngoài trường.

 

Bọn chúng nhanh chóng bị gọi đến.

 

"Đúng vậy, Chu Sơ Đường suốt ngày cầu xin chúng tôi xử lý con bé này." Vừa nhìn thấy tình hình không ổn, đám du côn vội vàng thanh minh cho bản thân: "Nhưng chúng tôi cảm thấy chuyện này không ổn nên đã không đồng ý."

 

Tôi sợ hãi nói: "Hôm đó bọn mày đã theo dõi con, rất nhiều người nhìn thấy ở gian hàng thịt."

 

Người bán thịt làm chứng: "Đúng vậy, hôm đó Vân Trúc đến chỗ tôi làm việc, mấy đứa nhóc này cứ đứng đối diện đường, đứng khoảng nửa tiếng đồng hồ. Sau đó là do tôi đưa con bé về nhà."

 

Đám du côn nghẹn họng: "Dù sao thì chúng tôi cũng không làm gì cả.

"

 

Tôi nhỏ giọng nói: "Khi em ấy tát con, em ấy có nói, hôm nay chỉ là nhẹ nhàng thôi. Chờ đến khi nào bọn họ đến thì con sẽ biết tay."

 

"Nó nói dối... Nó nói dối! Rõ ràng là con đó mới là kẻ g.i.ế.c người! Nó từng g.i.ế.c người, vào trường giáo dưỡng rồi, con mới là người cần được bảo vệ!"

 

"Đủ rồi!" Giáo viên đứng dậy từ bàn máy tính: "Vân Trúc chưa từng có tiền án tiền sự gì cả! Chu Sơ Đường, em thật sự là một đứa bé dối trá thành tính!"

 

Người bán thịt ồ lên một tiếng, chỉ trỏ bố tôi:

 

"Ông nữa, lấy vợ hai thì cũng đừng quá thiên vị như vậy chứ. Con gái ông suốt ngày ở trường tung tin đồn thất thiệt về chị nó, cô lập nó, tôi ở ngoài trường còn nghe nói nữa là, con bé đó đâu phải con gái tôi mà tôi còn thấy xót xa, sao ông có thể làm bố như vậy chứ? Sao hả? Con gái đầu lòng thì không phải con gái ông nữa chắc?"

 

Hiệu trưởng và giáo viên Lễ xác minh những lời đồn đại về tôi trong trường, sau đó họp một buổi, cuối cùng nói với bố tôi:

 

"Hoàn cảnh gia đình của hai đứa khá đặc biệt, chúng tôi không khuyến khích Chu Sơ Đường tiếp tục học ở đây. Nếu ông nhất quyết muốn con gái mình tiếp tục học thì có thể con bé sẽ bị kỷ luật."

 

Đúng vậy, nếu nó không chuyển trường thì sẽ bị kỷ luật vì tội danh bắt nạt bạn học.

 

Chu Sơ Đường òa khóc ngất xỉu, bố tôi ký tên vào đơn xin chuyển trường.

 

Mẹ kế tiến lại gần, ôm tôi trước mặt mẹ tôi:

 

"Vân Trúc, em gái con không cố ý đâu, chỉ là con đã nhiều năm không về nhà, tình cảm giữa hai đứa xa cách thôi. Con nên về nhà thăm bố và em gái nhiều hơn."

 

"Vâng ạ, dì." Tôi ôm eo bà ta.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-thien-than-bao-thu-cua-me/chuong-4.html.]

Tay bà ta lạnh toát, không có chút hơi ấm nào, tôi cũng vậy.

 

Học sinh trong trường nghe nói chuyện của tôi đều rất thông cảm, khi tôi bị gãy tay, thậm chí còn có người chủ động chăm sóc tôi: "Xin lỗi, trước đây chúng tôi đã nghe rất nhiều điều không hay về cậu, còn tưởng cậu thật sự g.i.ế.c người."

 

"Không sao đâu."

 

Ngày Chu Sơ Đường chuyển trường, tôi đã đăng nhập vào diễn đàn của trường nó, dùng tài khoản ẩn danh đăng tải tất cả những chiến tích oai hùng của nó lên đó.

 

- Trước đây, những lời đồn đại về tôi cũng được lan truyền theo cách này.

 

Tôi tin rằng Chu Sơ Đường đã bị hủy hoại rồi.

 

Tôi lấy ra một bức ảnh cũ chụp gia đình ba người vui vẻ hòa thuận, cắt bỏ cô bé như công chúa ở giữa, chỉ còn lại bố và mẹ kế.

 

Tiếp theo sẽ đến lượt hai người.

 

6

 

Mẹ kế mời tôi đến nhà bà ta ở, mẹ tôi không đồng ý.

 

Tôi nói: "Căn biệt thự mà bố và dì đang ở là do chính tay mẹ trang trí. Mẹ đã ôm con đến công trường mỗi ngày, nhìn nó từ lúc xây thô, đi đường điện nước cho đến khi hoàn thiện nội thất. Đến khi mẹ trang trí xong, chúng ta bị đuổi ra khỏi nhà, không được ở một ngày nào. Mẹ, con muốn xem căn nhà đó."

 

Bàn tay đang dọn dẹp hành lý cho tôi của mẹ khựng lại, bà rưng rưng nước mắt tiễn tôi ra cửa.

 

Hôm đó, tôi bước chân vào ngôi nhà mà tôi chưa từng được bước vào, quả nhiên là nguy nga tráng lệ.

 

Mẹ kế sắp xếp cho tôi ở trong phòng của Chu Sơ Đường:

 

"Sơ Đường ở nội trú rồi, mỗi tuần mới về một lần, con cứ ở đây đi - đây đều là váy của con bé."

 

Bà ta mở tủ quần áo, trưng ra cho tôi xem những bộ quần áo xinh đẹp mà tôi chưa từng có được.

 

Sau đó, trong tủ đồ la liệt ấy, bà ta dọn ra một góc nhỏ, đặt bộ đồng phục cũ của tôi vào đó:

 

"Nhớ kỹ, đồ của con để ở đây, những thứ khác không được động vào. Cỡ của nó con cũng không mặc vừa đâu."

 

Bà ta lại dẫn tôi vào nhà vệ sinh: "Đây đều là đồ dưỡng da của con bé."

 

Loading...