Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh thành mỹ nhân xinh đẹp nhưng ngốc nghếch - Chương 403: PN Phỏng vấn

Cập nhật lúc: 2024-09-26 12:59:31
Lượt xem: 16

Tiểu nha đầu rất hiểu chuyện, biết ba mẹ cho lắng cho mình, cho nên rất cố gắng học tập, cho dù vất vả mệt mỏi thế nào cũng không khóc.

Ban đầu lợi ích của việc học võ không rõ, nhưng kể từ mười một mười hai tuổi sau khi cô bé bắt đầu dậy thì, thì công dụng của việc tập võ cũng hiện ra. Cô bé vẫn rất gầy, nhưng có thể hạ gục người lớn bằng một quyền mà không có vấn đề gì. Nếu tiếp tục luyện tập, đảm bảo sau này sẽ không có ai dám bắt nạt con gái bọn họ.

Cho nên, đối với việc con gái ra ngoài học đại học, Hàn Lặc cũng không phản đối.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Hàn Tĩnh Ngọc đột nhiên hỏi Túc Miểu: “Mẹ, mẹ nghĩ thế nào?"

Túc Miểu không cần suy nghĩ, nói: “Đương nhiên mẹ không hi vọng con học quá xa, nhưng mà quan trọng vẫn là suy nghĩ của con, mẹ và cha con có cùng suy nghĩ."

Một mực che chở cũng không phải là cách, con chim ưng muốn tung cánh bay lượn, người làm cha mẹ như bọn họ cũng nên buông tay.

Hàn Tĩnh Ngọc lâm vào trầm tư, không nói năng gì nữa.

Hai vợ chồng Túc Miểu nói được làm được, bọn họ đã nói không nhúng tay thì sẽ thật sự không nhúng tay, chỉ có lúc con gái không quyết định được chủ động đến hỏi bọn họ, thì bọn họ mới bày tỏ ý kiến của mình.

Khi có kết quả thi, Hàn Tĩnh Ngọc không chỉ là Trạng Nguyên về khoa học tự nhiên ở An Nam, mà còn là trạng nguyên toàn tỉnh.

Vào ngày điểm số được công bố, lãnh đạo trường lập tức tới cửa báo tin vui, tiếng pháo nổ ở ngõ Văn Hóa vang liên tục nửa tiếng. Sau đó, một phóng viên đài truyền hình tỉnh tìm đến nhà họ phỏng vấn, vừa gõ cửa, hai phóng viên liếc nhìn nhau ngẩn ngơ.

Bọn họ tưởng nhà trong ngõ nhỏ là một căn tứ hợp viện bình thường, không ngờ ở đây còn có một cái vườn nhỏ.

Vườn hoa ngoài hiên, ao tràn ngập hoa sen, bên cạnh hồ còn có mấy hòn non bộ bằng đá lạ mắt...... Rất đẹp mắt, mang đậm nét đặc trưng của lâm viên An Nam.

Chỉ là diện tích không rộng bằng cảnh quan lớn ở lâm viên, nhưng từng chi tiết lại vô cùng tinh xảo. Hai người gõ cửa số 12, đi vòng qua cái hồ, đi thêm một lúc đến một căn biệt thự nhỏ kiểu Tây, thì bọn họ bắt gặp một người phụ nữ đang vẽ tranh ở trong sân.

"Miểu Miểu, đây là phóng viên ở trên tỉnh, bọn họ muốn đến nhà mình để phỏng vấn Tiểu Ngư."

Đỗ Kim Sinh nói.

Túc Miểu ngẩng đầu, cười nói: "Được, hai vị chờ một chút."

Cô đặt bút lông trong tay xuống, đi đến bên cạnh rửa tay, sau đó mới dẫn hai người vào cửa.

"Hai người ngồi đi." Cô dẫn hai bọn họ vào phòng khách ngồi, rót cho hai người ly trà: "Hai người uống trà trước đi, con gái tôi hơi ham ngủ, để tôi lên lầu gọi nó."

Đợi bóng lưng của cô biến mất ở cầu thang.

Hai người mới bắt đầu quan sát bài trí trong phòng, sau khi nhìn một vòng, một người trong đó cảm thán nói: "Những thứ này đều là đồ cổ hết à? Nhiều đồ tốt thật."

Trên trường đặt hai cái tủ đựng đồ cổ, những cái bình chạm ngọc giống y hệt đồ cổ.

Một người khác cũng thấy líu lưỡi: "Có thể, cậu nhìn căn nhà này đi, chắc chắn không rẻ. Vừa rồi tôi còn nhìn thấy bồn hoa lan rất đẹp, không cần lo lắng là phong lan kém chất lượng tại hội thưởng hoa đâu, đã vậy còn tùy tiện đặt ở trong sân, tôi còn nghĩ chủ nhà không biết hàng."

Bây giờ nhìn lại, đây không phải là không biết hàng, mà bởi vì bọn họ còn có nhiều đồ quý hơn mấy chậu hoa kia.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-thanh-my-nhan-xinh-dep-nhung-ngoc-nghech/chuong-403-pn-phong-van.html.]

Hai người bọn họ đều đến từ tờ báo tỉnh, mấy năm nay đã đi rất nhiều nơi phỏng vấn không ít người, cũng tìm hiểu lướt qua nhiều lĩnh vực.

Sau khi ngắm nghía những đồ vật kia, lúc nhìn thấy bức tranh thêu trên tường, một người trong đó đứng bật dậy sợ hãi cảm thán.

Hắn nhịn không được bước đến gần nhìn kỹ hơn.

Phương pháp thêu thùa này rất đặc biệt, nhìn giống y hệt một bức tranh, nhưng nhìn lại rất mềm mại, bên trong nhiều thêm vài phần dễ chịu, người thêu ra bức tranh này nhất định là một bậc thầy.

Có điều, phương pháp thêu thùa này giống của ai?

Lúc Túc Miểu và Hàn Tĩnh Ngọc xuống lầu, một nữ ký giả mang vẻ mặt rối rắm đứng ở trước bức tranh thêu, một lúc thì giơ máy ảnh lên, một lúc lại đặt xuống, tựa hồ như đang chuẩn bị đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn.

Ánh mắt Túc Miểu lóe lên, dịu dàng nói: "Nếu đồng chí phóng viên cảm thấy có hững thú thì cứ chụp đi, không sao đâu."

Cô vừa dứt lời, người phóng viên kia lập tức kích động giơ máy ảnh lên chụp tách tách mấy cái, đến khi chụp gần xong hì quay đầu sang cảm ơn cô.

"Cảm ơn, tôi có thể mạo muội hỏi một chút, bức tranh này là do sư phụ nào thêu vậy?"

Túc Miểu mỉm cười: "Chỉ là một bức tranh bình thường thôi, không đáng để nhắc tới."

"Sao lại không đáng nhắc tới chứ, trình độ thế này còn có thể tham gia triển lãm......"

Cô ấy chạm vào bức tranh thêu còn muốn nói tiếp, nhưng đồng nghiệp của cô ấy đã kéo cuộc đối thoại quay lại chủ để chính: "Em là Hàn Tĩnh Ngọc có đúng không, em có tiện nhận phỏng vấn của bọn anh không?"

Người phóng viên thoáng thất thần nhìn thiếu nữ cao gầy trước mặt.

Ban đầu cô bé trông cũng giống như những học sinh cấp 3 bình thường khác, nhưng khi ảnh mắt cô chuyển đến trên gương mặt con bé thì đã cảm thấy không đúng lắm, gương mặt vẫn còn rất non nơi, nhìn rất trẻ con.

Nếu như không phải Hàn Tĩnh Ngọc gật đầu, hắn nhất định sẽ cho là mình phỏng vấn nhầm người.

"Bạn học Hàn Tĩnh Ngọc, năm nay em bao nhiêu tuổi, bình thường ngoài việc học tập em có thích làm cái gì khác khônng?"

Mẹ đứng nhìn ngay bên cạnh, nên Hàn Tĩnh Ngọc cực kỳ ngoan ngoãn, hai người một hỏi một đáp, cuộc phỏng vấn được tiến hành cực kỳ thuận lợi.

Việc cuối cùng là chụp ảnh cho Trạng Nguyên.

Hàn Tĩnh Ngọc lại không vui: "Em có thể không chụp được không?"

Phóng viên không hiểu: "Tại sao em lại không muốn chụp ảnh?"

Hàn Tĩnh Ngọc lắc đầu: "Chỉ là em không thích thôi."

Phóng viên không có cách nào, đành phải dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Túc Miểu, hi vọng cô khuyên cô bé một chút, Túc Miểu lại nói: "Con gái tôi không thích chụp, vậy đừng chụp nữa."

Loading...