Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 330

Cập nhật lúc: 2024-08-21 22:49:59
Lượt xem: 54

"Phu nhân, cô nương, dùng chút canh nấm tuyết trước đã, cơm tối đã được chuẩn bị

xong rồi ạ." Mấy người Thẩm Bích Thấm trở về nhà rồi đến phòng khách ngồi, Hứa Phong Ngâm mỉm cười bưng canh nấm tuyết lên.

"Ừm. Phong Ngâm, hôm nay trong thôn có chuyện gì xảy ra không?" Thẩm Bích Thấm uống một ngụm canh nấm tuyết, sau đó mới mở miệng hỏi.

"Có ạ. Nô tỳ nghe nói mấy người Thẩm Điền thị muốn bán đất trồng dâu."

Lúc này Hứa Hoa Tụng mới bước lên, trên mặt nàng ấy tỏ vẻ rất hưng phấn nói:

"Cô nương, nô tỳ nghe nói họ muốn bán đất trồng dâu này rất gấp nên giá cả rẻ hơn bình thường không ít. Hay là chúng ta mua lại nó đi, nếu trong nhà nuôi tằm còn có thể kiếm được ít bạc."

Nhắc đến kiếm bạc, trên mặt Hứa Hoa Tụng lập tức hiện lên vẻ mặt hám tiền, dáng vẻ thèm thuồng này của nàng ấy vô cùng đáng yêu mà hồn nhiên.

“Hoa Tụng, ngươi cũng đừng nghĩ lung tung!" Nghe Hứa Hoa Tụng nói, Hứa Phong Ngâm vội vàng trách cứ nàng ấy, cũng nhanh chóng ngăn nàng ấy lại, nói.

Bây giờ khó khăn lắm mới thoát khỏi mấy người Thẩm Điền thị kia, nếu lại đi mua đất trồng dâu của nhà họ, dẫn đến lại bị họ quấn vào người thì không biết phải thoát ra thế nào.

Thế nhưng khi Thẩm Bích Thẩm nghe được lời này, trong lòng nàng hơi động, biểu cảm trên mặt giống như đang cân nhắc.

Theo nàng được biết một mẫu đất trồng dâu có thể nuôi được hơn mười mấy sọt tằm, ít cũng phải được bốn năm sọt, thấp nhất là hai ba sọt.

Khi giá tơ tằm cao nhất thì một sọt tắm tương đương một mẫu đất, nói cách khác, thu nhập cho công việc trồng một mẫu dâu nuôi tằm gần như gấp năm lần thu nhập trồng một mẫu lúa, có khi còn gấp mười mấy lần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-330.html.]

Có thể thấy được nuôi tằm kiếm lợi nhuận cực kỳ cao, trước đây sở dĩ nhà chính bên kia có thể nuôi cùng lúc hai người đọc sách cũng bởi vì nuôi tằm, chỉ tiếc hiện nay không có Thẩm Lâm thị, người nhà chính không biết nuôi tằm nên mới để lãng phí.

Nếu nhà chính định bán rẻ đất trồng dâu thì đây chắc chắn là một cơ hội tốt nàng không thể bỏ qua. "Nương, con cảm thấy Hoa Tụng nói rất đúng. Trong tay chúng ta cầm nhiều tiền, không bằng mua đất sẽ yên tâm hơn." Thẩm Bích Thấm im lặng suy nghĩ một lúc sau mới nói.

"Thế nhưng Thấm Nhi à, nếu bà nội của con biết được người mua đất trồng dâu là chúng ta, chỉ sợ lại ồn ào tìm đến cửa." Thẩm Lâm thị lo lắng nói.

"Chuyện này lại rất đơn giản. Hiện tại Thẩm Điền thị chỉ cần tiền, sợ rằng họ cũng không quan tâm người nào mua đất, chúng ta chỉ cần nhờ ngài thôn trưởng đừng tiết lộ

người mua đất là được rồi."

Thẩm Bích Thấm khẽ cười nói: "Lại nói bây giờ sau núi có quái thú, mấy người Thẩm Điền thị tuyệt đối không dám đến đó, chỉ cần chúng ta không nói thì họ cũng không biết chúng ta là người mua.

Nhưng trong lòng nàng lại đang âm thầm cười lạnh, chỉ sợ rằng cho dù có cho họ mười cái lá gan thì mấy người nhà chính bên kia cũng không dám tiếp tục đến đây gây sự. Tất cả chuyện từ lúc mấy người họ vào nhà lao đều được tri huyện viết thư báo cho nàng biết, trải qua một lần như vậy, có lẽ họ cũng đã có kinh nghiệm rồi.

"Quả thật có thể làm như vậy..." Nghe Thẩm Bích Thấm nói, Thẩm Lâm thị cũng động lòng nhưng trong lòng bà ấy vẫn còn e ngại nhà chính khiến bà ấy vẫn do dự.

"Có thể làm chuyện gì?" Lúc này Thẩm Thủ Nghĩa vừa bước vào, trên mặt đầy ý cười, vừa bước vào vừa nói.

"Phụ thân, Thẩm Điền thị muốn bán đất trồng dâu." Dứt lời, Thẩm Bích Thẩm nói lại suy nghĩ của mình cho ông ấy nghe một lần nữa.

"Ta cảm thấy có thể làm theo ý kiến của Thấm Nhi. Bảy mẫu đất trồng dâu bên đó đều do chúng ta chăm sóc, cực kỳ xanh tốt, bỏ qua cũng rất đáng tiếc." Thẩm Thủ Nghĩa ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng ông ấy cũng đồng ý với cách làm của Thẩm Bích Thẩm.

"Chúng ta quyết định như vậy đi! Phụ thân, người lập tức đến tìm ngài thôn trưởng, để tránh đêm dài lắm mộng để người khác nhanh chân hơn thì rất đáng tiếc" Thẩm Bích Thấm khẽ cười nói.

Loading...