Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 249

Cập nhật lúc: 2024-08-08 22:00:23
Lượt xem: 82

Lúc Mộ Dung Húc từ bên ngoài trở về, liền nhìn thấy Phùng lão cầm ô Thanh La mà ông ấy yêu quý nhất đứng trước cửa, trên mặt mang theo ý cười vui vẻ, thấy vậy, trong lòng hắn không khỏi có chút khó hiểu.

"Húc Nhi à, cháu có đối thủ rồi đấy."

Nhìn thấy Mộ Dung Húc trở về, Phùng lão mới thu lại suy nghĩ trong đầu mình, vẻ mặt tràn đầy ý cười nhìn về phía hắn nói: "Thật sự đúng là hậu sinh khả uý (*Tuổi trẻ tài cao), năm đó cháu tự mình đặt chọn tên húy 'Ngự thiên cho bản thân, gia gia còn cho rằng cháu là người kiêu ngạo nhất, lại không ngờ được, Vô Cực, hahaha, người tam ca này của Thấm Nhi còn kiêu ngạo hơn cháu gấp mấy lần."

"Vô Cực? Tên này là do Kỳ Viễn tự đặt?" Mộ Dung Húc nhẹ giọng nói lại, hỏi ngược lại.

"Đúng vậy, cái tên này chính là do nó tự đặt."

Phùng lão vui vẻ gật đầu nói: "Húc Nhi à, cháu gọi là 'Ngự Thiên' (*muốn kiểm soát bầu trời), nhưng bầu trời lại có chín tầng, ông không biết cháu có thể đi được đến mấy tầng. Nhưng mà Kỳ Viễn lấy tự vì Vô Cực (*vô hạn), chính là muốn cầu đến đỉnh của chín tầng trời. Chỉ bằng việc lấy tự này, cháu không bằng rồi."

Mặc dù bị Phùng lão nói bản thân không bằng một đứa bé chín tuổi, nhưng vẻ mặt của Mộ Dung Húc vẫn cực kỳ bình tĩnh không hề d.a.o động, giọng điệu cũng lạnh nhạt nói: "Mặc dù cháu trai muốn 'Ngự thiên nhưng cũng chỉ vì muốn giữ an toàn cho bản thân thôi, cho nên không thể sánh được với chí hướng cao xa Vô cực của Kỳ Viễn được."

"Cháu đó, chính là vịt c.h.ế.t mà cái mỏ vẫn còn cứng, ông già này không tin lời của cháu nói đâu, hừm, ngày mai hai đứa trẻ kia sẽ đến đây đi học, ông phải suy nghĩ cẩn thận nội dung giảng bài ngày mai." Phùng lão không vui nhìn Mộ Dung Húc một cái, sau đó vui vẻ cầm chiếc ô che mưa đi về phòng.

Nhìn bóng lưng của Phùng lão, đôi mắt phượng của Mộ Dung Húc khẽ nheo lại, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt hắn, sâu thẳm như hàn đàm.

Giữa tháng năm, thời tiết càng ngày càng oi bức, chỉ cần đi dạo một chút là trên người lập tức đổ một đống mồ hôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-249.html.]

Thẩm Bích Thấm vẫn chưa nói với người nhà về chuyện cửa hàng, nàng muốn đợi sau khi hoàn thiện cửa hàng sẽ tạo bất ngờ cho cả nhà, Thẩm Trí Viễn cũng đồng ý tạm thời giúp Thẩm Bích Thẩm giữ bí mật.

Lúc Quý Tứ Nương và Thẩm Bích Thấm đến cửa hàng, đội ngũ xây dựng đã đợi sẵn bên trong. "Trương sư phụ, để tôi giới thiệu với ông một chút, đây là chủ của cửa hàng này, Thẩm cô nương." Quý Tứ Nương tiến lên để giới thiệu hai người với nhau,Đây là Trương sư phụ, bậc thầy trang hoàng tốt nhất trong quận thành."

"Chào Thẩm cô nương, tôi không ngờ sẽ được phục vụ cho một người chủ nhỏ tuổi như vậy. Trên mặt Trương sư phụ hơi lộ vẻ kinh ngạc.

Nghe được những lời kia của Quý Tứ Nương, Thẩm Bích Thẩm mới cẩn thận đánh giá vị Trương sư phụ trước mặt mình này, ông ấy khoảng hơn 40 tuổi, làn da ngăm đen, để bộ râu quai nón ngắn, thân hình cao lớn, khuôn mặt chữ điền, nhìn qua có vẻ như là một người đáng tin cậy.

"Cháu chỉ là thay mặt người lớn trong nhà đến đây thôi, cũng không phải chủ công trình.

Thẩm Bích Thấm tiến lên gật đầu chào hỏi với Trương sư phụ, trong lòng nàng lại âm thầm cảm kích Quý Hiên Dật, bậc thầy trang hoàng giỏi nhất trong quận thành, tên nhóc đó thật đúng là đủ chân thành. "Hóa ra là vậy."

Nghe Thẩm Bích Thấm nói vậy, vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt của Trương sư phụ cũng không có biến mất, ông ấy nghe nói nhiệm vụ trang hoàng lần này khá đặc biệt, nếu như thật sự đặc biệt như vậy thì tại sao lại chỉ để cho một tiểu cô nương đến đây bàn bạc.

"Trương sư phụ đừng nhìn Thẩm cô nương tuổi trẻ, nhưng rất có bản lĩnh đấy." Quý Tứ Nương đương nhiên nhìn ra sự khó hiểu trong lòng của Trương sư phụ, bà ấy khẽ

cười nói.

"Là do tôi lo lắng thái quá rồi." Trương sư phụ rất tin tưởng lời nói của Quý Tứ Nương, ngay lập tức cảm thấy yên lòng hơn.

Loading...