Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng Sinh Ta Nhanh Chóng Hòa Ly - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-08-23 11:26:56
Lượt xem: 4,229

9

 

Ta mở tiệm ở kinh thành vào thời điểm thuận lợi, nắm bắt cơ hội nữ nhân lập nghiệp đầu tiên, được quan viên dưới trướng Trưởng Công chúa coi là mô hình mẫu mực, nên nhiều lần nhận được sự giúp đỡ.

 

Những mẫu thêu ta mang từ Lộc thành đến quả thực mới lạ và đẹp mắt. Ta cùng Lục Ý làm việc chăm chỉ, phối hợp các bộ y phục, phụ kiện và khăn tay thành từng bộ sưu tập, đặt tên chủ đề riêng và chuyên bán những sản phẩm giới hạn, chất lượng cao.

 

Các bộ sưu tập như "Xuân Hiểu", "Hạ Phong", "Thu Từ", "Đông Noãn", và cả bộ sưu tập "Hai mươi tư tiết khí" đều được mọi người yêu thích. Ta mời các văn nhân nho sĩ đến để đề thơ, đặt tên cho từng bộ, khiến y phục trở thành những tác phẩm nghệ thuật có giá trị thưởng thức.

 

Mỗi lần y phục trong tiệm vừa ra mắt liền được tranh mua hết sạch. Việc khoác lên người bộ y phục của tiệm Ninh Ký phía Bắc thành đã trở thành niềm tự hào của các tiểu thư khuê các.

 

Ngài Thị lang quen biết, phụ trách thương vụ, thường xuyên đến đặt may y phục cho phu nhân, đã khen ngợi: "Lục Tiểu thư quả thật biết kinh doanh."

 

*

 

Việc gặp lại Phí Thiệu thật bất ngờ.

 

Hắn đến kinh thành để báo cáo công việc, không biết bằng cách nào đã tìm đến cửa tiệm của ta.

 

Ngày Phí Thiệu đến, ta đang bận rộn chuẩn bị khai trương cửa tiệm thứ hai ở phía Nam thành, chẳng có thời gian để ý đến hắn.

 

"Uyển... Ninh." Giọng nói do dự của Phí Thiệu vang lên, khi thấy ta quay đầu, ánh mắt hắn bừng sáng.

 

Ta liếc nhìn hắn một cái, ngày vui như thế này mà lại gặp xui xẻo.

 

Hắn bước nhanh đến trước mặt ta, định nắm lấy tay ta: "Uyển Ninh, Lâm Chi đã bị ta đuổi đi rồi, hãy theo ta về!"

 

Hắn nhìn ta từ đầu đến chân, khen ngợi: "Bộ này rất đẹp, sau này cứ mặc như vậy."

 

Lục Ý nhíu mày, lạnh lùng nói: "Đương nhiên rồi, đây là bộ 'Thu Từ' bán chạy nhất của Ninh Ký!"

 

Nha đầu này, mấy năm trôi qua, càng ngày càng lanh lợi.

 

Gã gia nhân to lớn bên cạnh thấy Phí Thiệu muốn kéo ta, liền bước lên chắn trước mặt, lớn tiếng hỏi: "Ngươi là ai?"

 

Ánh mắt Phí Thiệu lạnh đi, liếc nhìn gia nhân vài lần với vẻ không vui: "Ta là phu quân của nàng, ngươi là gia nhân của Uyển Ninh? Từ mai ngươi không cần đến nữa."

 

Xung quanh dần dần tụ tập một đám người hiếu kỳ, ta hít một hơi sâu, kìm nén cơn giận trong lòng khi thấy Phí Thiệu.

 

"Phí Thiệu, cửa tiệm nhỏ này không dung nổi một vị Phật lớn như ngài, chuyện trong tiệm ta, không phiền ngài phải lo."

 

"Hai chữ 'phu quân' ta không dám nhận. Ta và ngài đã hòa ly từ lâu, mong các vị làm chứng, từ sau khi hòa ly, ta và Phí Thiệu chưa từng gặp lại, không có quan hệ gì!"

 

Phí Thiệu cười khẩy: "Xưa nay làm gì có chuyện nữ nhân đề xuất hòa ly? Ta chỉ nghĩ nàng đang giận dỗi, giờ cơn giận cũng nên nguôi rồi, làm gì có chuyện ra ngoài phơi mặt thế này?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ta-nhanh-chong-hoa-ly/chuong-9.html.]

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Câu nói của Phí Thiệu lập tức gây sóng gió.

 

Chưa kịp để ta đáp lại, đã có người bên cạnh phản bác: "Ngươi thật lạ lùng, kinh thành cho phép nữ tử lập hộ từ lâu rồi, vợ chồng bất hòa, tất nhiên có thể hòa ly!"

 

Những phu nhân, tiểu thư thường đến tiệm cũng chau mày khi nghe hắn nói: "Nữ nhân mở tiệm đàng hoàng chính đáng, cớ sao không được phơi mặt ra ngoài? Nhìn ngươi có vẻ không phải người kinh thành, không hiểu quy tắc ở đây rồi."

 

Phí Thiệu xưa nay làm mưa làm gió ở Lộc thành, chưa từng bị ai chèn ép như thế này, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng.

 

Một vị tướng ở biên cương đã lâu không ra trận, nhờ có chút quan hệ với thành chủ, được dân chúng gọi là "tướng quân", thực sự nghĩ mình là người tài giỏi sao?

 

"Ngươi là ai? Một phụ nữ cũng dám chen vào lời của ta!" Phí Thiệu cau mày, xưa nay hắn tự cho mình là người biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng lại khinh thường nữ nhân, đáng để cho hắn một bài học.

 

Cô gái vừa lên tiếng xinh đẹp lanh lợi: "Ta là con gái độc nhất của Trung Nghĩa Tướng quân, mười ba tuổi đã lên chiến trường, có đủ tư cách nói chuyện với ngươi không?"

 

Sắc mặt Phí Thiệu cứng đờ, Trung Nghĩa Tướng quân là đại tướng thực thụ nơi biên cương, lập nhiều chiến công hiển hách, dưới trướng không có kẻ hèn.

 

So với Trung Nghĩa Tướng quân, Phí Thiệu chỉ là một tướng nhỏ ở Lộc thành, thật chẳng đáng kể gì.

 

Phu nhân vừa thay ta lên tiếng cũng mỉa mai: "Ta cũng đã hòa ly, phu quân trước của ta là thị vệ cầm đao trong cung, nhưng có gì đâu? Nay ta là quan chiêm tinh do Hoàng thượng chỉ định, có lẽ cũng đủ tư cách nói chuyện với ngươi đấy chứ!"

 

Phí Thiệu lúng túng, quan chiêm tinh nghe có vẻ là chức quan nhàn rỗi, nhưng lại là công việc quan trọng của Khâm Thiên Giám, có thể diện kiến Hoàng thượng.

 

"Ta không có chức tước gì." Lục Ý đứng bên cạnh ta lên tiếng, xung quanh lập tức im lặng.

 

Phí Thiệu nhận ra nàng, vừa định nổi giận, Lục Ý tiếp tục nói: "Trước đây ta chỉ là một nha hoàn nhỏ ở Phí phủ. Khi Uyển Ninh tỷ tỷ và Phí đại nhân hòa ly, cả hai đều đã ký vào thư hòa ly, ta có thể làm chứng."

 

"Ta tuy chỉ là một nha hoàn, nhưng tự kiếm sống, có khả năng kiếm tiền, hiện giờ Uyển Ninh tỷ tỷ còn dạy ta học chữ, đàng hoàng tự nuôi sống bản thân. Phí đại nhân nói sai rồi, dù ta chỉ là dân thường, dù là nữ nhân, ta vẫn có quyền lên tiếng!"

 

"Tốt lắm!" Con gái Trung Nghĩa Tướng quân là người đầu tiên vỗ tay khen ngợi, sau đó những nữ nhân xung quanh cũng hưởng ứng, cổ vũ Lục Ý, ngay cả những người làm trong tiệm và người qua đường cũng vỗ tay.

 

Lục Ý đứng xa xa, mặt hơi đỏ nhưng ánh mắt sáng rực, nhìn ta với vẻ tự hào, như đang chờ ta khen ngợi nàng.

 

Phí Thiệu tức giận lùi lại mấy bước.

 

"Này, Phí đại nhân? Ngài là Phí Thiệu ở Lộc thành?" Nữ tướng đột nhiên hỏi.

 

Ta gật đầu, nhìn nàng với vẻ thắc mắc.

 

"Phí Thiệu ở Lộc thành, vốn không có chiến công gì, ăn lương của dân chúng bao năm, lại được thành chủ bảo hộ, thu thuế của dân, lần này vào kinh, có lẽ để chịu tội và bị cách chức!"

 

Không cần ta phải liếc mắt, Phí Thiệu đã lảo đảo vài bước, mặt mày xám xịt, ánh mắt như loài chó dữ nhìn chằm chằm nữ tướng, đủ thấy lời nàng nói là thật.

 

Gieo gió gặt bão.

 

Vậy mà vừa rồi hắn còn định lừa ta quay về, đúng là mặt dày không biết xấu hổ.

Loading...