Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trọng sinh: Nữ sinh báo thù - Chương 1-2

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-10 23:28:35
Lượt xem: 676

Tôi mở mắt ra lần nữa phát hiện mình nằm trên giường ở ký túc xá!

Tôi vội ngồi dậy cầm điện thoại nhìn thoáng qua ngày tháng, đột nhiên con ngươi co rút lại, có chuyện gì thế này?

Sao tôi lại trở về năm thứ hai đại học, chẳng lẽ những chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là một giấc mộng thôi sao?

Nhưng thân thể tôi truyền đến từng cơn đau, nói cho tôi biết tất cả đều là thật.

Chẳng lẽ, kiếp trước tôi bị mẹ của Giang Đình Đình đánh c.h.ế.t à?

Ngay cả ông trời nhìn thấy tôi c.h.ế.t vô tội như thế cũng mở lòng từ bị để tôi trùng sinh à?

Tôi vừa nghĩ đến chuyện bỗng dưng mình bị mẹ của Giang Đình Đình đánh chết, trong lòng rất không cam lòng. Đậu Nga còn không oan như tôi.

Ở kiếp trước, mỗi ngày tôi đi học, cuối cùng đợi đến khi tan lớp còn tự hỏi tối nay ăn gì.

Lúc này, tôi nghe được có người gọi tên tôi.

Tôi ngẩng đầu lên đã thấy mẹ của Giang Đình Đình đang vô cùng tức giận chạy về phía tôi.

Tôi vừa định chào hỏi bà ta, bà ta đã túm tóc của tôi.

"Bốp! Bốp!"

Tôi bị mẹ của Giang Đình Đình tát hai bạt tai, trong chớp mắt nước mắt của tôi chảy tràn mi.

Tôi chịu đựng cơn đau trên mặt, hỏi: "Dì, sao dì lại đánh cháu?"

Mẹ của Giang Đình Đình không để ý đến tôi, bà ta dùng sức kéo tóc tôi nói với người xung quanh:

"Nó dám dạy con gái của tôi làm vợ bé, bây giờ làm hại con gái của tôi mang thai, lại là thai ngoài tử cung. Hơn nữa, sau này con gái của tôi không thể mang thai được nữa, con gái của tôi mới hai mươi mốt tuổi thôi! Chỉ vì nó mà cả đời này của con gái tôi bị nó hủy rồi, hôm nay tôi phải đánh c.h.ế.t nó, ai dám cản thì tôi sẽ đánh cùng."

Những bạn học khác nghe lời mẹ Giang Đình Đình nói, nhìn tôi với ánh mắt khiếp sợ.

Đừng nói bọn họ chấn động, ngay cả tôi cũng chấn động.

"Chẳng phải Đình Đình có bạn trai rồi à? Sao cô ấy làm kẻ thứ ba được..."

Tôi còn chưa nói xong đã bị mẹ của Giang Đình Đình đẩy ngã xuống đất.

Bà ta dùng sức đá, đạp, giẫm lên người tôi, mỗi chân đều dùng sức uống sữa mẹ hơn bốn mươi năm của bà ta.

Tôi vốn không trốn được, nên muốn chịu đau đứng lên.

Kết quả, tôi còn chưa đứng lên được nửa người đã bị bà ta đá ngã xuống đất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-nu-sinh-bao-thu/chuong-1-2.html.]

Đào Hố Không Lấp team

Lần này, bà ta đạp mạnh thêm mấy cái, dường như đang trừng phạt tôi dám chạy trốn.

Người chung quanh nhìn mẹ của Giang Đình Đình đang giày vò tôi, gương mặt của bọn họ có vẻ lạnh lùng, xem trò vui, tỏ vẻ hứng thú, không đành lòng, nhưng không ai đến giúp tôi cả. Trái lại, bọn họ như tránh không kịp, sợ liên lụy đến mình.

Cứ như thế, tôi bị bà ta đá hơn hai mươi cái, trong quá trình đó tôi đau đến mức không lật người nổi.

Đột nhiên, tôi cảm thấy trong n.g.ự.c mình vô cùng khó chịu, một giây sau...

"Ọe..."

Những người khác nhìn thấy tôi ói máu, sợ tôi bị mẹ của Giang Đình Đình đánh c.h.ế.t nên mau chóng kéo bà ta ra khỏi người tôi.

Bà ta nhìn thấy tôi chỉ ói m.á.u mà thôi, lại nghĩ đến con gái của mình cả đời không thể sinh con.

Cơn giận của bà ta lại dâng lên, bà ta nhân lúc những người khác vội vã gọi điện thoại cho bệnh viện.

Lại chạy về phía tôi đạp vào đầu tôi mấy cái, khiến nhân vật yếu ớt là tôi bị đánh đến hôn mê.

Lần này tỉnh lại vậy mà trở về năm thứ hai đại học.

Tôi vừa nghĩ đến chuyện ở kiếp trước mình bị mẹ của Giang Đình Đình đá chết, cảm thấy vô cùng vô tội và oán hận.

Ngay cả bạn trai của Giang Đình Đình có hình dáng thế nào tôi còn chưa thấy được.

Vậy mà còn nói tôi dạy dỗ con gái bà ta làm kẻ thứ ba, đúng là chuyện nực cười.

Xem ra, chính bản thân Giang Đình Đình đã làm chuyện này nhưng không dám nhận, đẩy tôi ra làm lá chắn.

Lúc này, cửa ký túc xá bị đẩy ra, vang lên giọng nói của Giang Đình Đình.

"Bạn trai cho tôi một nghìn tệ ăn sushi, mọi người muốn ăn thì cùng đi ăn nhé."

Tôi vừa nghe hai chữ sushi đã nhớ đến mình ở kiếp trước, ăn sushi Giang Đình Đình mang về bị đau bụng mấy hôm.

Giang Đình Đình còn trêu chọc tôi, nói tôi là lợn rừng không biết ăn cám.

Ban đầu, tôi đã ăn cơm no, không đói bụng nên không muốn ăn.

Cô ta lại móc mỉa nói: "Có vài người mắt cao lắm, ngay cả sushi một nghìn tệ cũng không ăn."

Tôi nghĩ chúng tôi đều ở cùng ký túc xá, không nên vì một phần sushi mà cãi nhau.

Vì thế, tôi gắp một miếng sushi nhỏ nhất trong đó để ăn.

Kết quả, đêm đó tôi bị tiêu chảy phải vào bệnh viện truyền mấy bình nước.

Loading...