Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TRỌNG SINH NHƯNG VẪN GẶP VÀ ĐƯỢC LỤC BẮC KIÊU YÊU SAY ĐẮM - Chương 1575

Cập nhật lúc: 2024-10-05 13:00:11
Lượt xem: 0

Từ lúc 7 tuổi tới đại viện tời giờ, gần 10 năm cô chưa tới khu thi đấu của đội bóng rổ.

Đối với đám con cháu ở trong đại viện, cô còn trốn tránh.

Từ xa, cô đã nhìn thấy trong sân bóng rất đông người. Có ba tầng khán đài, có nhiều người mặc trang phục cán bộ, cũng có người mặc quân trang, còn có rất nhiều thanh thiếu niên, đều đang hò reo.

“Dương Dương?”

Cô vừa đi tới cửa sân bóng thì nhìn thấy Khương Dao Dao từ phía sau cây tùng đi ra.

Trên tay Khương Dao Dao mang dụng cụ của hoạt náo viên, nhìn thấy cô thì vô cùng kinh ngạc, “Không phải tôi nhìn lầm chứ? Thật sự là cô sao? Còn mang theo đồ uống? Cho ai?”

Lâm Dương thầm nghĩ, liên quan gì tới cô?

“Tôi tới cổ vũ học trưởng Lục!” Lâm Dương mặc một chiếc áo hoodie màu hồng nhạt, buộc tóc đuôi ngựa cao vút, để lộ ra cái trán bóng, thản nhiên trả lời.

Vẻ mặt Khương Dao Dao khiếp sợ, “Học trưởng Lục? Ý cô nói là Lục Chiến Qua?”

“Đúng vậy, chị Dao Dao!” Lâm Dương tủm tỉm nói.

“Tôi không nghe lầm chứ? Cô nói cô cổ vũ Lục Chiến Qua? Còn muốn đưa đồ uống cho anh ấy?” Khương Dao Dao kích động hỏi lại, nhưng giọng nói hạ thật thấp, sợ ảnh hưởng tới hình tượng của chính mình. Cô ta còn nhìn tới nhìn lui phía sau.

Lâm Dương không trả lời.

“Lâm Dương, cô cần gì phải tự rước nhục vào người chứ? Mấy năm nay, ngoại trừ tôi ra, Lục Chiến Qua không nhận đồ uống từ ai khác. Đúng rồi, hôm nay cha mẹ anh ấy đều tới, cô gái mồ côi như cô vẫn nên ngoan ngoãn về nhà làm bài tập đi!” Khương Dao Dao ghé sát bên tai cô, trào phúng nói.

Khương Dao Dao nói xong thì bị bạn bè gọi đi.

Cha mẹ anh ấy cũng tới.

Lâm Dương đứng lại chỗ, sững sờ.

“Hữu nghị là thứ nhất, thi đấu là thứ hai a! Các đồng chí, nhớ nhường nhịn mấy đứa trẻ này một chút. Bọn chúng vẫn còn nhỏ a!” Đồng chí Trần Nhị Đản ngồi xem hướng tới sân bóng kêu lớn.

Anh đây là lo cho mấy đứa trẻ, nào ngờ, vừa nói xong mấy đứa trẻ cuồng dã cao ngạo đã lớn tiếng coi thường anh.

“Chú Đại Ngốc. Cái gì mà hữu nghị số 1, thi đấu số 2 chứ. Thi đấu là nhất, hữu nghị để sang bên. Các đồng chí giải phóng quân, cứ việc ra hết sức, đàn ông không bao giờ nhận thua!”

Trên sân bóng, Tiểu Mộc Đầu tay vỗ vỗ bóng, đầu treo băng đô lớn tiếng nói.

Phía sau anh ta, Lục Tiểu Cổn đang cong eo, tạm nghỉ ngơi, nhưng đôi mắt sắc bén vẫn chú ý nhất cử nhất động của đối thủ xung quanh.

Tiểu Bạch Thái chơi ở vị trí trung phong, chính là để đề phòng hai gã đối thủ như hổ đói rình mồi.

“Đúng. Cái gì mà hữu nghị số 1 chứ, khiến đối thủ c.h.ế.t không chỗ chôn mới là số 1!” Cậu cả Diệp ngồi trên khán đài quan sát, dựa lưng vào ghế cao giọng nói.

Hai mắt tán thưởng đều dán trên cậu con trai đang ở sân bóng.

“Em gái, nhìn cháu trai lớn của em xem, không hề kém cạnh gì cháu ngoại trai của anh, đúng chứ? Con trai của Diệp Thành anh sao có thể kém hơn con trai của Lục Bắc Kiêu chứ? Con trai anh, gặp người người thích, xe thấy xe nhường. Đặc biệt là, tương lai chuyện vợ con sẽ không phải âu sầu. Chứ như cháu ngoại trai của anh chắc không như vậy. Thằng nhóc đó đã qua 18 tuổi, đến tay con gái còn chưa có cầm qua.”

Diệp đại gia vô cùng đắc ý nói.

“Diệp đại thành tử, sao cậu biết con trai bảo bối của tôi chưa cầm tay con gái?” Lục đại ma vương ngồi trên ghế gần đấy, ôm Kiều nữ vương như một cô con gái nhỏ trong lòng, lên tiếng phản bác.

“Giống cha hắn a!” Diệp đại thành tử đắc ý nói.

“Ha ha.” Diệp Kiều bật cười.

Trên sân bóng, Lục Tiểu Cổn giống như tia chớp vượt qua mọi phòng tuyến của đối phương, chỉ còn cách vài bước đã nhảy lên, chụp bóng xuống, hai tay bắt lấy thành rổ, thân hình cao lớn treo trên đó!

“Lục Chiến Qua. Thật soái a!” Từ trong đám người cổ vũ, Khương Dao Dao lớn tiếng kêu lên, những cô gái khác cũng lớn tiếng cổ vũ.

Tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-nhung-van-gap-va-duoc-luc-bac-kieu-yeu-say-dam/chuong-1575.html.]

Ánh mắt của Lục Tiểu Cổn lướt qua đám người cổ động, băn khoăn, sau đó thả người xuống.

Cố Diệp Phi

Nhóc con, rốt cuộc có tới không?

Trước kia, cô vẫn luôn ở thế bị động, chưa từng chủ động biết tới. Khi anh đ.â.m thủng lớp giấy mỏng kia, trực tiếp dọa cô sợ. Thế nhưng, giờ phút này anh lại mong chờ cô xuất hiện, cho dù trốn giữa đám đông lặng lẽ xem anh chơi bóng cũng tốt.

Nhưng mà, không có!

Trong lòng có chút mất mát, có chút tức giận, chỉ có thi đấu hết mình mới có thể làm dịu tạm thời sự khó chịu này.

Lau mồ hôi, Lục Tiểu Cổn tiếp tục thi đấu.

“Cổn gia hôm nay tâm trạng không tốt, nhận được bóng thì dùng mọi khả năng mà truyền cho anh ấy, để anh ấy thể hiện!” Tiểu Bạch Thái nhìn ba người còn lại nói.

“A, là thất tình a.” Tiểu Mộc Đầu vui sướng khi người gặp họa.

Vừa dứt lời thì ánh mắt sắc như tên b.ắ.n của Cổn gia b.ắ.n tới.

Hiệp thi đấu thứ hai chỉ còn 1 phút, Lục Tiểu Cổn tâm tình không tốt cướp được bóng, đối phương vây lại.

“Tiểu tử, muốn kéo dài thời gian sao?” Một người vừa nhìn chằm chằm vào quả bóng trong tay anh vừa lên tiếng khích tướng.

Lục Tiểu Cổn cong khóe miệng nở nụ cười nhạt, đột nhiên xoay người thoát khỏi vòng vây của bọn họ, chạy tới rìa sân bóng. Năm người của đối phương đều đuổi theo. Đúng lúc trọng tài chuẩn bị thổi còi hết hiệp đấu, bóng trong tay anh đã bay về phía rổ.

Tiếng còi vang lên, bóng đập vào thành rổ, lọt vào lưới.

“Lục Chiến Qua! Đỉnh!” Trong tiếng hò reo của mọi người truyền tới tiếng nói trong trẻo của một cô gái.

Ở phía dưới sân đấu, cặp mắt sắc bén của Lục Tiểu Cổn đang đầm đìa mồ hôi, nương theo âm thanh nhìn tới, chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra trong đám người có một cô gái tóc buộc đuôi ngựa mặc chiếc hoodie màu hồng nhạt.

Những người khác bỗng trở nên mơ hồ, chỉ có cô, là nổi bật.

Khóe miệng anh cong lên.

Vì vận động mạnh nên hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Lâm Dương vừa kêu lên một tiếng thì những nữ sinh khác cũng hét lên chói tai. Chỉ có Khương Dao Dao có chút kinh ngạc, quay đầu lại nhìn cô gái mặc chiếc áo màu hồng nhạt.

Con nhóc này, thật sự tới, còn thật sự dám reo hò cổ vũ Lục Chiến Qua trước mặt nhiều người như vậy.

“Khương Dao Dao, kia không phải em gái chị sao? Cô ấy cũng tới xem Cổn gia đánh bóng sao? Trước kia chưa từng thấy cô ấy tới.”

“Đúng vậy, cô ấy còn mang theo đồ uống tới, nói là cho Cổn gia!” Khương Dao Dao cười nói. Trước mặt người ngoài, cô ta vẫn phải giữ hình ảnh người chị tốt, cố ý để cho mọi người biết.

Làm cho Lâm Dương khó xử trước mặt mọi người.

“Cổn gia với cô ấy không thân? Cô ấy dựa vào cái gì mà đưa đồ uống cho Cổn gia chứ?” Một cô gái thẳng thắn nói.

Đừng nói là Lâm Dương, các cô lăn lộn ở sân bóng này bao nhiêu năm cũng chưa thể được Cổn gia nhìn tới.

“Mau mau mau, bọn họ tới rồi!”

5 cậu thanh niên đẹp trai cả người đầy mồ hôi đi tới, dẫn đầu là Tiểu Mộc Đầu. Anh ta ai cũng không từ chối, nhận lấy đồ uống đưa tới. Trần Tiểu Quả vẻ mặt ghét bỏ trừng mắt nhìn anh.

“Trần Tiểu Quả, sao em không đưa cho anh nước a!” Tiểu Mộc Đầu xoa mặt Trần Tiểu Quả hỏi.

“Anh đâu có thiếu nước đâu, muốn uống cho chướng bụng c.h.ế.t sao?” Trần Tiểu Quả chua ngoa nhìn anh lên tiếng, ánh mắt nhìn cái dáng vẻ quen thân đều không từ chối của Tiểu Mộc Đầu.

Tiểu Mộc Đầu vội ném chai nước khoáng trên tay vào thùng. “Nhóc con, hiện giờ có thể lấy nước cho anh không?”

Anh trêu đùa Trần Tiểu Quả.

Trần Tiểu Quả lúc này mới lấy một chai nước khoáng ném cho anh, trừng mắt với Tiểu Mộc Đầu một cái.

“Lục Chiến Qua! Mời uống nước!” Khương Dao Dao thấy Lục Chiến Qua phá lệ đi tới phía các cô vội vàng cầm lấy chai nước, dáng vẻ tự nhiên đưa cho anh.

Loading...