Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TRỌNG SINH NHƯNG VẪN GẶP VÀ ĐƯỢC LỤC BẮC KIÊU YÊU SAY ĐẮM - Chương 1529:Tôi bị thương thế này là vì cậu, nên cậu phải chịu trách nhiệm!

Cập nhật lúc: 2024-10-05 11:22:23
Lượt xem: 2

Trên cánh tay rắn chắc, có một vết m.á.u đã khô, cũng không nhìn rõ vết thương có sâu không nữa.

Đêm khuya, căn phòng yên ắng, chỉ còn lại hoa cỏ vẫn rì rào, yên ắng tới mức, một cây kim rơi xuống đất cũng sẽ khiến người ta giật mình.

Lục Tiểu Cổn vẫn khăng khăng: “Nói nhảm, tôi có bị thương đâu mà cậu đem cả bộ cứu thương tới làm gì kinh thế!”, nói xong anh vẫn ung dung nhìn Lâm Dương đứng ở phía đối diện.

Thấy anh nhìn chằm chằm, Lâm Dương cảm thất mất tự nhiên, rất lâu sau cô mới lên tiếng: “Cậu, cậu vẫn nên xử lý vết thương đi, nếu vết thương nghiêm trọng thì nên tới phòng khám!” Cô nghiêm túc nói, nói xong bèn xoay người để hộp cứu thương sang một bên.

“Lại đây.” Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng, giọng nói có vẻ không vui lắm, lời nói giống như đang ra lệnh cho cô.

Lời nói của anh bá đạo khiến cô không dám cãi lại, chỉ ngoan ngoãn đi vòng qua bàn trà, đi đến ghế sô pha trước mặt rồi ngồi xuống.

Cô cứ như là bàn tính ngày xưa vậy, anh lệnh một tiếng thì cô động một cái.

Tiếng nói của Lục Tiểu Cổn như là vàng là ngọc hay sao ấy, không lòng vòng nói nhiều, Lục Tiểu Cổn trực tiếp khóa hai tay cô lại, dùng sức kéo một cái khiến cô ngã ngồi lên chiếc ghế sô pha bên trong.

Ngã một cái, trái tim trong n.g.ự.c cô đập loạn hết cả lên, cô vốn đã hồi hộp rồi, bây giờ còn gặp anh chơi cái trò gì kì cục?

Quay đầu lại, cô thấy anh ngồi xuống bên cạnh mình, anh mặc áo sơ mi đen, quần bò dài, tóc đen nhánh, da hơi ngả màu đồng, nhìn chung thì cũng đẹp trai, quan trọng là khí chất toát ra, đúng là không thể xem thường. Tay anh đang cầm ấm trà, đôi mắt đen láy không chút tạp nham, đôi mắt đen ấy nhìn chằm chằm cô.

“Tôi bị thương thế này là vì cậu, nên cậu phải chịu trách nhiệm!” Anh trầm giọng nói, lúc nói chuyện, đôi mắt đen cứ nhìn chằm chằm cô, không chớp lấy một cái.

Sau đó, anh tiến tới rót chén trà, uống xong còn vuốt vuốt cái chén. Đặt chén xuống, anh cầm điều khiển, mở ti vi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-nhung-van-gap-va-duoc-luc-bac-kieu-yeu-say-dam/chuong-1529toi-bi-thuong-the-nay-la-vi-cau-nen-cau-phai-chiu-trach-nhiem.html.]

Bị thương thế này là vì mình, mình phải chịu trách nhiệm sao?

Lấy lý do này thì làm sao cô từ chối trách nhiệm được chứ, Lâm Dương ngây ngốc ngồi sát bên, thỉnh thoảng chớp chớp mắt nhìn vết thương trên cánh tay trái của anh.

Trên ti vi truyền tới nhưng tin tức của buổi chiều, cô ngồi bên lặng lẽ mở hộp cứu thương ra, lấy bông băng thuốc đỏ chuẩn bị sơ cứu cho anh.

Thấm một chút cồn vào bông gòn, cô lau sạch vết m.á.u đã khô trên cánh tay anh, lau xong cô mới thấy rõ vết thương, chắc là do đầu vỡ của chai rượu gây ra, nhìn vết thương này, có vẻ không phải rất sâu nhưng cũng không hề cạn, nếu không cũng không chảy nhiều m.á.u đến thế.

Lâm Dương nhìn vết thương đó, nghiêm túc, tỉ mỉ băng bó giúp anh, giống như đang làm bài tập vậy.

Tiểu Cổn vương tay phải ra khoác lên thành ghê sô pha, chân bắt chéo, bày ra tư thế một đại gia lười biếng, mắt không đổi, vẫn nhìn chằm chằm màn hình ti vi, tay trái bị thương nên buông thõng xuống, để cho Lâm Dương tùy ý băng bó.

“Cổn gia, tôi chuẩn bị thoa thuốc đỏ lên cho cậu, chắc là hơi đau đó, cậu ráng chịu chút nha!” Lâm Dương ngẩng đầu, nhìn anh, chân thành nói.

Lục Tiểu Cổn nhắm mắt lại.

Mái tóc đen nhánh vén lên tai của thiếu nữ bên cạnh khiến nét đẹp hoàn mỹ trên khuôn mặt cô lộ ra, nét đẹp căng tràn nhựa sống, làn da trắng nõn, đường cong ôn nhu, duy chỉ có cách ăn mặc của cô khiến cho tổng thể cứ bị mâu thuẫn.

Anh bỗng muốn biết dáng vẻ cô khi để tóc dài, mặc váy là như thế nào.

“Đau không, ráng nhịn chút nha.” Lâm Dương ngẩng đầu nó với anh rồi đặt miếng bông có tẩm thuốc đỏ lên vết thương, cô hơi dùng sức, sợ thuốc không thấm được vào trong vết thương.

Nhưng mà, lông mày anh không nhíu lại dù chỉ một cái.

Cố Diệp Phi

Tiểu Mộc Đầu ra ngoài tìm bọn họ nhưng không tìm thấy nên đành trắng tay ra về, vừa về tới, mở cửa ra kêu “Cậu cả Lục ơi!” thì đã thấy cảnh này, cậu ta chỉ đành im miệng.

Loading...