Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng Sinh Ngày Thái Tử Yêu Cầu Ta Gánh Tội Thay Tỷ Tỷ - 6

Cập nhật lúc: 2024-10-10 18:43:10
Lượt xem: 27

6.

 

Đêm đó, chúng ta đã nói rất nhiều chuyện, còn trao đổi tên với nhau, Phúc Mãn và Trường Giác. Nhưng cả hai đều che giấu thân phận thật của mình. Ta biết huynh ấy có thể cưỡi ngựa, b ắ n cung, còn giỏi s ă n b ắ n. Huynh ấy biết ta quyền thuật hơn người, có thể lấy một địch mười đối thủ cùng trang lứa.

 

Thế là, chúng ta ước định sẽ dạy cho nhau sở trường của đối phương. Ta theo huynh ấy học b ắ n cung, cưỡi ngựa, huynh ấy theo ta học quyền cước của võ tăng.

 

Trong quãng thời gian huynh ấy ở nhà khách quốc gia, tối nào bọn ta cũng gặp nhau. Sau khi hồi cung, số lần huynh ấy có thể ra ngoài ít đi. Nhưng mỗi lần xuất cung, nhất định sẽ gặp ta.

 

Cho đến sau này, ta vì thái tử mà chủ động cắt đứt các cuộc hẹn và không bao giờ gặp lại huynh ấy nữa.

 

Hẳn ở tiền kiếp, huynh ấy cũng vừa nhìn đã nhận ra ta trong yến tiệc và ra tay giúp đỡ, hậu quả dẫn lửa th iê u t h â n, chọc giận thái tử. Mẫu phi huynh ấy vốn có xuất thân từ nước chư hầu, thế lực hai mẫu tử trong cung yếu nhược, huynh ấy cũng chẳng mang tâm đoạt vị, hoàn toàn có thể sống tạm bợ hết đời.

 

Giờ đây, ánh mắt huynh ấy nhìn ta chứa chan niềm vui như vừa lấy lại được vật thất lạc đã lâu.Tấm lòng huynh ấy dành cho ta đã quá rõ ràng.

 

Ta bất an vạn phần. Tình hình hiện tại mù mịt, ta lại lo sợ huynh ấy sẽ lần nữa vướng vào ân oán giữa ta và thái tử.

 

Thừa tướng còn gặng hỏi, bạn cũ chốn giang hồ là thế nào?

 

Huynh ấy nhìn thoáng qua ta, nở nụ cười: “Thuở nhỏ, ta cùng mẫu phi đến chùa Tướng Quốc cầu phúc, từng gặp a Mãn, còn tỉ võ một phen. Vậy nên nàng là bạn cũ chốn giang hồ của ta. Hôm nay, ta muốn mời nàng ra ngoài một chuyến, có được hay không?”

 

Thừa tướng gian xảo, hiển nhiên nhìn ra được Triệu Lang có ý với ta. Ông ta cầu còn không được.

 

Ta cũng muốn nhân cơ hội lần này, vạch ra ranh giới rõ ràng với Triệu Lang, tránh cho huynh ấy chịu khổ vì bị ta liên lụy.

 

Ý của Triệu Lang lại trái ngược ta. Không những đưa ta đến Kim Trì Trường Đê, nơi vài năm trước ta giả phụ mẫu định hôn sự mà đoạn tuyệt quan hệ với huynh ấy.

 

Còn không ngần ngại thổ lộ lời trong lòng với ta. Huynh ấy nói: “Ngày đó nàng bảo phụ mẫu trong nhà đã hứa hôn cho nàng. Cả người ta như rơi vào hầm băng. Đến khi tỉnh trí thì nàng đã đi mất. Về sau, mỗi lần xuất cung, ta đều dò la tin tức nàng khắp nơi. Không vì gì cả, ta chỉ muốn biết nàng gả cho phu quân như thế nào, sống có tốt hay không.”

 

Những lời này thực sự khiến ta hổ thẹn khôn cùng. Đời trước vương vấn sâu đậm với thái tử, có từng nghĩ còn một nam nhân nhớ nhung ta đến thế bao giờ. Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu ta. Ta hỏi huynh ấy: “Hôm nay ta gây ra họa lớn như vậy. Mọi người đều cố tình né tránh, tại sao điện hạ lại muốn lên tiếng giúp ta?”

 

Huynh ấy nhìn ta bằng đôi mắt sáng rực: “Đừng nói là đỡ lời cho nàng, dù thay nàng nhận phạt gậy, hay vào t ử lao hình bộ, ta đều cam lòng.”

 

Lời này đã xác thực suy đoán của ta. Có lẽ ở tiền kiếp, huynh ấy chọc giận thái tử không chỉ vì chuyện huynh ấy giúp ta ngày ta xảy ra chuyện.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ngay-thai-tu-yeu-cau-ta-ganh-toi-thay-ty-ty/6.html.]

Dựa theo tính tình của Triệu Lang, thì rất có khả năng huynh ấy muốn cứu ta ra sau khi ta bị đưa vào ngục. Rồi vì động đến lợi ích của thái tử, nên mới bị hãm hại và bị ban rượu độc.

 

Kiếp này, bất luận ra sao ta cũng không thể liên lụy huynh ấy.

 

Ta chỉ đành lùi lại một bước, né tránh ánh mắt Triệu Lang, nghiêng đầu nhìn mặt sông: “Đúng như lời điện hạ nói, chúng ta chẳng qua chỉ là bằng hữu giang hồ, huynh hà tất phải như vậy.”

 

Huynh ấy kéo ta lại, nghiêm nghị nói: “Không, a Mãn. Nàng thì khác. Ta tuy là hoàng tử cao quý, nhưng mẫu thân là người ngoại quốc. Ta lớn lên trong cung, lại chẳng có một cung nữ hay thái giám nào nghiêm túc đối xử với ta như một hoàng tử. Các huynh đệ, tỷ muội cũng chưa từng xem ta là người thân.”

Ở đây có một rổ Pandas

 

“Mẫu phi dạy ta phải biết cách lấy lòng bọn họ. Đó là nguyên tắc hành sự trong cung của người. Người chưa bao giờ tham cầu phụ hoàng sủng ái, càng không cho phép ta tranh đoạt sự chú ý của các huynh đệ. Dẫu phụ hoàng thi thoảng ở lại cung của mẫu phi một đêm, ta vẫn sẽ bị bọn họ ức hi ế p rất lâu. Chính vì thế, sự đối đãi chân thành của nàng dành cho ta mới quý giá đến vậy.”

 

Ta nhớ chuyện này. Đêm đầu gặp gỡ, Triệu Lang từng hỏi ta rằng dù huynh ấy không phải người Hán thuần chủng, ta vẫn sẽ kết bạn với huynh ấy chứ?

 

Ta bèn hỏi huynh ấy, giả sử thân phận ta thấp kém, lại mắc bệnh hiểm nghèo, huynh còn làm bạn với ta không?

 

Huynh ấy nói có.

 

Ta bảo thế thì đúng rồi, bạn bè chân chính không liên quan gì tới mấy thứ xuất thân, huyết thống, ngoại hình hay địa vị. Chỉ cần hai người thực lòng đối đãi, quý trọng nhau là được.

 

Ta không ngờ những lời nói đó đã lay động một con tim.

 

Ta hạ quyết tâm: “Điện hạ, như nhau thôi. Trong lòng ta, huynh không khác gì bạn bè thuộc các tầng lớp khác nhau mà ta quen biết nơi đường phố kinh đô. Bất luận thế nào thì sự việc hôm nay phải cảm tạ huynh còn niệm tình xưa nghĩa cũ, ra tay giúp đỡ. Ngày sau gặp lại, Giang Yên không hy vọng huynh nhắc đến chuyện của a Mãn nữa. Dù gì, ta mang thân phận nhị tiểu thư tướng phủ, gặp riêng nam nhân sẽ càng làm danh tiếng ta thêm tệ.”

 

Thấy ta rạch rõ ranh giới, huynh ấy hơi luống cuống, khuôn mặt anh tuấn đầy kinh ngạc.

 

Nghe ta nói: “Điện hạ, không còn sớm nữa, ta về trước đây.” Huynh ấy lập tức vươn tay, tóm c.h.ặ.t t.a.y áo ta, hỏi: “A Mãn, nàng nóng lòng gạt bỏ ta như vậy, phải chăng thực sự giống như lời đồn, muốn giả cho thái tử sao?”

 

Như thể sợ hãi nghe lời khẳng định, không đợi ta lên tiếng, huynh ấy vội nói: “Đều tại ta trước đây nhu nhược. Vì vướng mắc thân phận mà không thể ngỏ lời với nàng sớm. Không phải ta cảm thấy mình cao quý, chỉ là không cách nào được như những hoàng tử khác, có người thay mặt đứng trước phụ hoàng hỏi cưới cô nương trong lòng. Ta thấy cho dù nàng là thường dân hay tiểu thư gia đình quyền quý, ta đều không thể bảo vệ nàng chu toàn.”

 

“Nhưng a Mãn, nàng biết không? Hay tin phụ hoàng ban ngọc Phi Phượng cho nàng, lại không chỉ định nàng sẽ gả cho vị hoàng tử nào, ta liền cảm thấy cơ hội của ta đến rồi. A Mãn ơi, cho ta một ít thời gian, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy, thái tử không xứng đáng để nàng gửi gắm một đời.”

 

Ta nhìn huynh ấy, ngàn vạn suy nghĩ như tuôn trào: phủ thái tử xuất hiện gian tế Bắc Tư, kiếp trước Triệu Lang bị kết án t ử vì tội thông đồng địch. Phải chăng bởi vì tra đến gian tế Bắc Tư rồi móc nối ra bức màn phía sau, nên mới bị hại?

 

Triệu Lang trước mắt rõ ràng đã nắm bắt được chút thông tin. Ta ngẩng đầu nhìn huynh ấy: “A Mãn cuối cùng phải gả cho ai, cũng không phải việc ta có thể quyết định. Chỉ có điều, lời điện hạ nói nếu trở thành sự thật, cũng xin nói với ta một tiếng. Suy cho cùng, nó liên quan tới hạnh phúc cả đời của tỷ tỷ ta.”

 

Vẻ mặt huynh ấy phức tạp, hồi lâu mới lên tiếng: “A Mãn, chuyện liên hôn giữa tướng phủ và đông cung phức tạp hơn nàng tưởng nhiều. Nếu nàng có thể tránh xa thì đừng nhúng tay vào.”

Loading...