Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TRỌNG SINH KÝ - CHƯƠNG 1

Cập nhật lúc: 2024-10-02 08:18:39
Lượt xem: 369

1.

Muội muội ch...ết vào giữa đông, khi ch...ết còn mang trong mình một hài nhi đã thành hình.

Hôm đó, ta đợi muội muội đến cùng trò chuyện, hẹn vào buổi sáng, nào ngờ trời sắp đến giờ giới nghiêm mà vẫn chưa thấy muội muội đâu. Ta thấy bất an, vội vàng thu xếp đến Liễu phủ, nhà chồng của muội muội.

Liễu đại nhân năm xưa chỉ là một thư sinh nghèo, nay đã làm quan đến chức  Lại Bộ Thị Lang, có thể nói là khí thế ngất trời. Người gác cổng của hắn cũng được thơm lây, đối với ta chẳng hề khách sáo.

“Có thiếp mời không? Sao ta lại không biết phu nhân nhà ta có một người tỷ tỷ?”

Vấn Thanh, nha hoàn thân cận của ta, lập tức quát lớn:

“Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho kỹ, chúng ta là nữ quyến của Phủ Kính quốc công, ngay cả tỷ tỷ ruột của phu nhân nhà ngươi cũng không nhận ra!”

Tên gác cổng khinh khỉnh quay đầu, lại còn gọi đám gia đinh đến định đuổi chúng ta đi. Ta càng cảm thấy tình hình bất ổn, giả vờ lùi lại, quan sát xung quanh.

Bởi vì tên gác cổng rất gấp gáp. Dù là quan lớn đến đâu, cũng không thể nào vừa thấy khách quý đã dùng vũ lực đuổi đi như vậy. Một thư sinh nghèo làm quan đến chức này, chắc chắn sẽ không huấn luyện người gác cổng như thế.

Vì vậy, ta đoán rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra, bọn họ không muốn ta nhìn thấy, nên mới vội vàng đuổi ta đi.

Vấn Thanh nhận được ánh mắt ra hiệu của ta, lập tức hô to gọi các nha hoàn khác, định làm lớn chuyện để bọn họ phải kiêng dè.

Bọn gia đinh có vẻ do dự, ta thừa cơ không chú ý, dẫn Vấn Thanh chạy đến cửa Tây cách đó không xa.

Cánh cửa này do vị trí đặc biệt, vô cùng kín đáo, khó phát hiện. Muội muội từng kể với ta về nơi này, nàng thường sai người từ đây mang đồ ra ngoài để bù vào chi tiêu cho mình.

Nào ngờ vừa chạy đến đó, ta đã thấy hai bà tử vạm vỡ đang khẽ khàng khiêng một t.h.i t.h.ể được phủ kín bằng vải trắng.

Ta mong đó không phải là thi thể, bởi vì trên cánh tay buông thõng của người đó, còn đeo chiếc vòng tay mà ta mới làm cho muội muội cách đây không lâu.

Ta như phát điên lao đến.

Không phải muội muội đâu, đúng không, đúng không?

Nhưng ta không đến gần được, lại có một bà tử lực lưỡng chặn ta lại.

Bà ta có vẻ được lòng chủ nhân, cứ mở miệng là gọi ta là Tam thiếu phu nhân.

Ta ở Phủ Kính quốc công, gả cho cháu trai thứ ba của Kính Quốc Công, mọi người đều gọi ta là Tam thiếu phu nhân.

“Tam thiếu phu nhân làm gì vậy? Đứa nha hoàn làm sai chuyện, lỡ tay đá...nh ch...ết rồi, tranh thủ lúc chưa giới nghiêm mang đi chôn, Tam thiếu phu nhân làm thế này chẳng phải là mất mặt hay sao?”

Vừa nói, bà ta vừa ra hiệu cho hai bà tử kia mau chóng rời đi.

Lúc này, tiếng ồn ào ở cửa phụ đã thu hút người trên đường, mọi người đều đến xem.

Đám bà tử nhất thời không tìm được đường đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-ky/chuong-1.html.]

Vấn Thanh quyết đoán rút cây trâm ra dí vào cổ bà tử kia, uy h.i.ế.p bà ta thả ta ra.

Bà tử run lẩy bẩy, thừa lúc bà ta mất tập trung, ta liền  hất tung tấm vải trắng ra.

Hai bà tử sợ hãi, cứ thế trơ mắt nhìn ta hành động.

Tay ta run lên, ta vừa muốn xem có phải là muội muội hay không, lại vừa sợ đó chính là muội muội.

Muội muội của ta, gương mặt xinh đẹp rạng ngời ấy, sao lại bầm tím, khóe miệng còn vương vết m.á.u chưa lau sạch?

Những vết thương trên người muội muội, ta cũng không biết là mới hay cũ.

Không đúng!

Muội muội là phu nhân của Lại Bộ Thị Lang đương nhiệm, xuất thân từ Việt gia danh giá, lại có ngoại tổ gia thế hiển hách, không nên bị đá...nh đến ch...ết như vậy, rồi vội vàng phủ vải trắng mang đi chôn lúc sắp giới nghiêm.

Chuyện này hoàn toàn phi lý, từ xưa đến nay, làm gì có chuyện hoang đường như vậy.

Thấy tình hình nghiêm trọng, ta lại đắp vải trắng lên người muội muội, ngồi bệt xuống đất.

Người đã đủ đông rồi, ta không cần danh tiếng, không cần thể diện, ta muốn đòi lại công lý cho muội muội.

Người đầu tiên phản ứng là người nhà ngoại ta.

Mợ cả xuống xe ngựa, không chút chậm trễ, lập tức ngồi xuống trước mặt ta.

Trước tiên là khóc.

“Ôi, Vi muội của ta, sao lại ra nông nỗi này?”

Sau đó là khuyên nhủ ta.

“Con ngoan con ngoan, ta biết con đau lòng, nhưng dù sao cũng phải để Vi muội an táng cho sớm.”

“Cái tên xuất thân quê mùa đó, không biết quy củ, tưởng làm vậy là xong chuyện, chúng ta đâu phải người dễ bắt nạt.”

“Chuyện này ầm ĩ thế này, không xử lý thì hắn, Liễu Thị Lang…”

Lời mợ cả tha thiết, từng câu từng chữ vang bên tai, ta cứ thế để mợ cả lo liệu mọi chuyện.

Nửa tháng sau, kinh thành lại yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ta vừa không biết nguyên nhân cái ch...ết của muội muội, lại không thấy họ Liễu bị trừng phạt gì cả.

Lúc này ta mới nhận ra có vấn đề.

 

Loading...