Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng Sinh Cự Tuyệt Trở Thành Bình Phong Của Nam Phụ - Chương 85

Cập nhật lúc: 2024-09-03 22:15:20
Lượt xem: 518

Khương Yên không ngờ, Chu Thuận Chi nhìn có vẻ yếu nhược thư sinh như vậy trên giường lại mãnh liệt và trâu bò đến vậy.

 

Mãi đến ngày thứ tư Khương Yên mới được Chu Thuận Chi thả về y quán làm việc trở lại, bởi vì Khương Yên không còn phụ mẫu nên bọn họ không cần chuẩn bị cho ngày lại mặt bên nhà gái.

 

Chân trước Khương Yên vừa ngồi xuống ghế, chân sau Thiệu Cẩm Vân đã ghé thăm.

 

“Ai chà, tân hôn vui vẻ chứ, nhìn nét mặt hồng hào thế này, hẳn là Chu Thuận Chi không làm tỷ thất vọng nhỉ?”

 

Thiệu Cẩm Vân làm trời làm đất đã quen, chuyện gì cũng có thể nói.

 

Khương Yên giật giật khóe môi, bàn tay giơ ra, gõ một cái bộp vào trán nàng ấy: “Muội còn nhớ mình là nữ tử không vậy?”

 

“Muội chỉ muốn hỏi thăm chút thôi mà, sao tỷ lại đánh muội?” Thiệu Cẩm Vân ôm đầu oa oa khóc: “Nếu lỡ mà tên đó đối xử không tốt với tỷ, muội còn biết đường kêu phụ thân xử hắn giùm cho tỷ nữa.”

 

Khương Yên bất đắc dĩ phải đứng lên bụm miệng của Thiệu Cẩm Vân lại: “Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, ta tốt lắm, Chu Thuận Chi đối xử với ta không có chỗ nào để chê cả.”

 

“Thật không? Kể cho muội nghe với nào.”

 

Khương Yên lựa vài chuyện lông gà vỏ tỏi của hai người họ, đơn giản kể lại cho Thiệu Cẩm Vân, sau đó đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, nàng ngập ngừng sờ vào mặt mình rồi hỏi nàng ấy.

 

“Muội thấy mặt ta… thế này có xấu lắm không?” Nói đến đây Khương Yên ho nhẹ một tiếng.

 

Nàng không dám kể cho Thiệu Cẩm Vân biết, mỗi lần Chu Thuận Chi muốn ân ái với mình, hắn đều sẽ tắt hết nến trong phòng và buông chiếc rèm dày dặn xuống để che hết ánh sáng trong phòng.

 

Có phải là hắn không hài lòng với gương mặt xấu xí này của nàng không?

 

Thấy nét mặt băn khoăn của Khương Yên, Thiệu Cẩm Vân ngay lập tức xua tay: “Làm gì có, tỷ như thế này còn xinh đẹp hơn khối người.”

 

Khương Yên biết nàng ấy chỉ muốn an ủi mình cho nên nhoẻn miệng cười, bàn tay mân mê làn da đã đen sạm đi.

 

“Lọ cao ở tiệm Mộng Hoa hôm bữa muội tặng cho tỷ đó đã lấy ra xài chưa.” 

 

Thiệu Cẩm Vân vội vàng tiến lên lục lọi trong ngăn tủ của nàng: “Để lát nữa muội ghé qua bên đó xem có gì mới không, muội mua về cho chúng mình cùng trải nghiệm nhé.”

 

Khương Yên gật đầu, cảm thấy cũng đã đến lúc mình nên chăm chút cho vẻ ngoài nhìn tươm tất hơn rồi.

 

Lần đi buôn này, Chu Thuận Chi đi lâu nhất, cũng chỉ đi một mình.

 

Hắn để Tạ quản gia cùng Phùng Đức ở lại với Khương Yên.

 

Khương Yên không quan tâm quá nhiều vào việc làm ăn của phu quân nhà mình, nàng chỉ chăm chú soạn tay nải và túi lương khô, sau đó tỉ mẩn chỉnh trang lại y phục cùng đai lưng hắn.

 

“Đi đường cẩn thận một chút, thuốc men thiếp đã gói lại đầy đủ để trong tráp gỗ, chàng đừng bỏ bữa đó nghe không.”

 

Chu Thuận Chi dường như rất hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc này của Khương Yên, đặc biệt là mỗi khi nàng mềm mại gọi hắn hai tiếng tướng công.

 

“Tuân lệnh nương tử.”

 

“Có chuyện gì cứ báo với Tạ quản gia nhé. Còn nữa, chờ ta trở về.”

 

Nói xong câu này, Chu Thuận Chi đưa tay ôm eo nàng kéo vào lòng, một nụ hôn thật sâu rơi xuống, sau đó lưu luyến nơi khóe miệng mãi mới dứt ra.

 

Tạ quản gia và Phùng Đức đúng thật là trung thành tận tâm.

 

Từ khi Chu Thuận Chi theo đội thương buôn rời khỏi Giang Châu, hai người đó thay thế hắn theo sau Khương Yên như hình với bóng.

 

Tuy không trực tiếp làm những công việc ở y quán như Chu Thuận Chi nhưng việc bảo hộ an toàn và che chở cho Khương Yên thì hai người này làm rất tốt.

 

Khương Yên nhớ, có một lần, bên sòng bạc Vận Hưng xảy ra gây gổ, nghe nói là bị thương đến mấy người, trong đó có biểu đệ của tên nhị gia của chỗ này, lúc đưa đến Tiếu An Đường thì đã bị người ta c.h.é.m đứt gân tay phải.

 

Hóa ra tên cặn bã này đi ra ngoài rồi táy máy tay chân, sờ mó một hồng bài của Ỷ Xuân Viện, tình cờ nàng ta lại đang là sủng nhi của chủ tiêu cục Tống Vạn.

 

Khương Yên nhìn m.á.u đã nhuộm đỏ cổ tay run rẩy như bị động kinh của tên này, chỉ đành lắc đầu trong lúc rắc thuốc cầm lại.

 

“Cái này… vô phương cứu chữa rồi, cho dù hoa đà tái thế cũng không thể nối lại gân tay cho hắn.”

 

Đám người bên sòng bạc Vận Hưng ngay lập tức nhao nhao lên, tên nhị gia đầu heo râu quai nón giơ đao c.h.é.m một phát nát bươm cái bàn gỗ mà Khương Yên đang ngồi, đôi mắt trợn ngược, chỉ mặt nàng quát tháo inh ỏi: “Con mẹ nó, mày mà không chưa được cho đệ ấy thì tao phá nát cái tiệm thuốc tồi tàn này của mày.”

 

Khương Yên đanh mặt đứng đậy, cũng không thèm tiếp tục chữa trị cho người của bọn họ nữa, thư đồng học việc đã len lén chạy đi báo cho Thiệu Cẩm Vân, chắc hẳn nàng ấy đang trên đường chạy đến đây.

 

Tên nhị gia đầu heo thấy Khương Yên phớt lờ bọn họ thì sôi m.á.u sôi gan, hắn ta hùng hổ đi đến muốn túm lấy nàng đánh một trận thì đột nhiên cổ tay bị người giữ lấy.

 

Cơn đau nhanh chóng ập đến, khiến hắn ta như con heo bị thọc tiết quay đầu lại la hét.

Truyện thuộc về nhà Ổ Mèo Mụp Sữa và được đăng tải trên page cùng với MonkeyD, vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ.

 

Chỉ thấy một lão già tóc bạc, đang ung dung từ tốn vặn ngược cánh tay hắn ta ra đằng sau.

 

Tiếng xương răng rắc vang lên, mà tên nhị gia đầu heo vùng vẫy mãi cũng không thoát ra được.

 

“Còn đứng đó làm gì, lên đập c.h.ế.t thằng già này cho tao coi.”

 

Đám người bên sòng bạc Vận Hưng lập tức xắn tay áo hằm hè vây quanh Tạ quản gia. 

 

Bọn chúng còn chưa động tay động chân đã ngã nhào xuống đất.

 

Đầu gối bị người ta đạp đến sưng tấy.

 

Y quán vang lên tiếng kêu khóc vang trời.

 

Khương Yên thật sự không ngờ Tạ quản gia và Phùng Đức là người có võ công.

 

Lại còn không phải là hạng xoàng.

 

Cách ra tay của hai người này vừa nhẹ nhàng, lại thoắt ẩn thoắt hiện, ắt phải thuộc hàng cao thủ võ lâm.

 

Tên nhị gia đầu heo coi như cũng có mắt nhìn người, liền nhận ra đối phương không dễ chọc, vội vàng dập đầu xin tha.

 

“Cầm thuốc này về uống, thay băng ba lần một ngày. Nếu chịu kiên trì tập luyện có thể cầm nắm được vật nhẹ, nhưng muốn múa đao hay đánh người thì đời này đừng nghĩ nữa.”

 

Khương Yên ném cho đám người Vận Hưng một gói vải, sau đó chỉ tay đã cửa đuổi người.

 

“Phu nhân có sao không?” Phùng Đức xoắn xuýt đi vòng quanh Khương Yên cẩn thận ngắm nghía.

 

Trên tay hắn đang cầm bốn cặp chân gà nướng, cùng bầu rượu mơ, hẳn là muốn chuẩn bị cho nàng và Thiệu Cẩm Vân lát nữa có thể bù khú với nhau.

 

Tạ quản gia thì trầm ổn hơn, nhưng nét mặt của ông ta cũng không phải là dễ chịu gì, giọng nói già nua vang lên: “Có lẽ đến lúc phải dọn dẹp sạch sẽ Giang Châu rồi.”

 

Âm thanh không lớn nhưng sắc bén như đao, khiến Khương Yên không thể không quay đầu sang nhìn ông ta một cái.

 

Người ôn hòa như Tạ quản gia mà cũng có lúc tức giận thế này.

 

Tất nhiên, chuyện này chỉ như một đoạn nhạc đệm nhỏ nhặt, rất nhanh đã bị Khương Yên quăng ra sau đầu.

 

Nhưng bất ngờ thay, ngay ngày hôm sau, sòng bạc Vận Hưng đã bị tri phủ Giang Châu đưa người xuống càn quét.

 

Người của nha môn không chỉ làm rất rình rang, đưa ra cảnh báo đến tất cả mọi người không được có hành động càn quấy dân lành dưới chân thiên tử, phải sống thượng tôn pháp luật mà còn thực hiện một cuộc diễu hành đi đến tận y quán Tiếu An Đường.

 

“Chu… Chu phu nhân.” Vị quan tri phủ vén rèm kiệu đi xuống, rất lễ độ chào hỏi với Khương Yên.

 

Vì thân phận khó nói của mình, Khương Yên rất e dè khi đối diện với những người làm quan trong triều.

 

Nàng ngại ngùng đứng ở ngưỡng cửa, khom lưng cúi đầu: “Dư đại nhân.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-cu-tuyet-tro-thanh-binh-phong-cua-nam-phu/chuong-85.html.]

 

“Ngại quá, bổn quan là tri phủ Giang Châu, lại thất trách trong việc quản lý dân chúng, mong Chu phu nhân bỏ qua cho.”

 

Thiệu Cẩm Vân đang ngồi cắn hạt dưa cùng với Khương Yên, nhìn thấy người mà cha nàng ấy mỗi lần gặp còn phải nhún nhường vài phần liền nhảy dựng lên.

 

“Tiếu tỷ, lão quan này, ông ta hôm nay đến đây làm gì vậy?” 

 

“Không biết.” Khương Yên nhỏ giọng thì thầm đáp lại.

 

Hai bên cứ khom lưng cúi chào với nhau mãi một lúc, cho đến khi tiếng ho húng hắng của Tạ quản gia vang lên, Dư tri phủ mới giật mình đứng thẳng người, ôn hòa cười nói với Khương Yên.

 

“Chỉ là… chỉ là đi ngang qua đây nên ghé vào hỏi thăm một chút thôi. Phận là tri phủ Giang Châu, chăm lo đời sống bách tính là nhiệm vụ và trách nhiệm của ta, ha ha.”

 

Nói xong lại quay sang hô to với dân chúng đang vây xung quanh: “Từ nay về sau, nếu gặp bất kỳ trường hợp cường hào ác bá nào như người của sòng bạc Vận Hưng, cứ trực tiếp đi đến nha môn đánh trống kêu oan, bản quan nhất định sẽ cho người xử lý triệt để.”

 

Mọi người hồ hởi vỗ tay rần rần như một sự ủng hộ nhiệt liệt.

 

Thiệu Cẩm Vân không nhịn được ghé sát bên tai Khương Yên nói nhỏ: “Có phải ông ta bị ai đoạt xá hay không vậy? Trước nay chưa xảy ra chuyện thế này bao giờ.”

 

Khương Yên nhún vai không đáp lại, nhưng ánh mắt lại ngầm quét một vòng.

 

Trong số mọi người ở đây, chỉ có Tạ quản gia và Phùng Đức là vẫn thản nhiên trước những hành vi động trời của Dư tri phủ.

 

Nàng cũng để ý thấy ông ta rất khách khí với mình và hai người bọn họ.

 

Có nghĩa là thân phận của Tạ quản gia và Phùng Đức không đơn giản chút nào.

 

Gia nhân trong nhà đã không phải hạng thường, vậy thì chủ nhân của bọn họ sẽ là người như thế nào đây?

 

Khương Yên cắn môi, đáy mắt lóe sáng.

 

Chuyến đi buôn thành công tốt đẹp.

 

Chu Thuận Chi lần này trở về còn mang theo một cái rương rất nặng.

 

Bên trong không chỉ có gấm lụa nổi tiếng của Tô Châu, trang sức châu vàng nạm ngọc, còn có một đống cây thuốc và dược liệu quý hiếm.

 

Hắn nói chuyến này đi buôn rất thành công, không chỉ lời được một đống bạc, còn được người ta tặng nhiều món trân bảo.

 

Khương Yên lướt tay cầm lên vài món trong rương gỗ.

 

Tất cả đều là hàng thượng hạng, chế tác vô cùng tinh xảo, không hề tầm thường và rẻ tiền chút nào.

 

Sợ là ngay cả Thiệu Cẩm Vân cũng không có đủ ngân lượng để mua hết đống này.

 

“Sao thế, không thích à?” Chu Thuận Chi đi đến đưa tay ôm eo nàng, vân vê phần thịt ở thắt lưng, đôi môi cũng đáp xuống phần cổ thon dài, bắt đầu một chuyến chu du mê mải trên da thịt thơm tho của đối phương.

 

“Lần trước ta có nói với nàng rồi đó, phần của hồi môn của Thiệu Cẩm Vân, ta có thể bù cho nàng, thê tử của ta, ta có thể lo được.”

 

Nói rồi lại mút xuống một cái: “Nếu không ưng cái nào thì cứ bỏ ra, ta lại tìm cái khác cho nàng được không?”

 

Khương Yên lắc đầu: “Chàng cũng biết ta không thích đeo nhiều trang sức rồi mà, còn mua lắm thế.”

 

“Có sao đâu, không xài thì đổi thành bạc cũng được mà. Dù gì cũng đều là của nàng, cho nàng tự quyết định.”

 

“Vậy thì mang vào nội phòng trước đi.”

 

“Tuân lệnh nương tử.”

 

Khương Yên mỉm cười, nhìn nhóm gia nhân khệ nệ khiêng đồ vào mà trong lòng không khỏi thở dài một phen.

 

Làm sao đây, nàng càng ngày càng cảm thấy nghi ngờ phu quân nhà mình.

 

Nhưng thực sự Chu Thuận Chi đối xử với mình quá tốt đi làm nàng cứ phân vân mãi không biết có nên ra tay hay không.

 

“Muội có cảm thấy Thuận Chi có điểm gì đó rất kỳ lạ không?”

 

Trên tầng hai của tửu lâu,

 

Khương Yên ngồi gác chân trên ghế, hướng mắt nhìn xuống con đường đang tấp nập người qua lại, chống cằm hỏi một câu bâng quơ.

 

“Hửm, sao thế, hắn làm chuyện gì có lỗi với tỷ hả?” Thiệu Cẩm Vân đang gặm một cái giò heo muối, nhồm nhoàm hỏi.

 

“Muội nói cho tỷ nghe, kinh nghiệm của muội nha, phu thê với nhau thì không được lừa dối nhau bất kỳ điều gì, nếu tỷ cảm thấy hắn có điều che giấu, nhất định phải làm cho rõ ngọn ngành, đừng có mềm lòng để hắn qua mặt. Nam nhân bọn họ đó ai cũng như nhau, chăn ấm nệm êm là bắt đầu sinh tật hà.”

 

Khương Yên nghiêng đầu lắng nghe, biết là Thiệu Cẩm Vân có vẻ hiểu lầm ý của nàng rồi: “Thuận Chi không phải…”

 

“Như phụ thân của muội đó, nhìn ông ấy thương yêu muội vậy thôi chứ thời trẻ cũng làm nhiều chuyện kinh thiên động địa lắm, khiến cho mẫu thân của muội đau lòng khôn nguôi. Nhưng lúc đó, mẫu thân muội thương ổng, cho nên không dám vạch trần, cuối cùng uất ức ôm hận mà chết. Có một thời gian muội hận chính cha của mình. Giá mà ổng có thể thẳng thắn với mẹ của muội, có lẽ mẹ của muội cũng không nghi thần nghi quỷ rồi trầm uất mà sinh bệnh…”

 

Nói đến đây như đụng vào vết thương lòng, đôi mắt Thiệu Cẩm Vân đỏ lên, nàng ấy nhe răng, cắn mạnh xuống cái chân giò to gần bằng cái mặt của mình. 

 

“Sau đó, muội trở nên ngang tàng hơn, cũng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mình không có may mắn và tuổi thọ để hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này, còn lại hả, muội nhất định sẽ không bao giờ để cho bản thân mình chịu ấm ức như mẫu thân, ngay cả cha muội cũng đừng hòng quản.”

 

“Được đó, chỉ sợ không có may mắn và tuổi thọ để hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này, nhất định không bao giờ để cho bản thân mình phải chịu ấm ức.” 

 

Khương Yên mỉm cười, nâng chén rượu hô to.

 

Âm thanh lanh canh vang lên xen lẫn tiếng cười sảng khoái của nữ tử.

 

Sáng nay như thường lệ, Khương Yên vấn tóc lên, chuẩn bị đi đến y quán Tiếu An Đường.

 

Dạo gần đầy Chu Thuận Chi có vẻ bận rộn, hắn nói đang thương thảo với một số đội buôn để đánh một chuyến thật lớn.

 

“Đợi thêm một chuyến này nữa thôi, ta có thể thảnh thơi ở bên cạnh nàng rồi.”

 

“Thiếp cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt, chàng không cần làm việc quá sức đâu.”

 

Chu Thuận Chi ôm nàng đặt lên đùi mình, bàn tay luồn vào trong vạt áo, vuốt ve phần thịt mềm ở dưới phần xương quai xanh.

 

“Ta thật sự muốn mang lại cho nàng một cuộc sống tốt nhất, hoàn mỹ nhất.”

 

“Như vậy chàng không thích?” Khương Yên cắn môi hỏi.

 

“Không phải là không thích, chỉ là còn thiếu một chút, nương tử của ta xứng đáng được những thứ tốt hơn gấp trăm lần.”

 

Nói đến đây, Chu Thuận Chi xoay mặt Khương Yên lại, triền miên hôn xuống đôi môi hồng nhạt của nàng.

 

“Nương tử, có bao giờ nàng nghĩ đến việc sẽ rời khỏi Giang Châu không?”

 

“Rời khỏi đây? Chàng muốn đi đâu?” Khương Yên nhẹ nhàng đẩy Chu Thuận Chi ra một chút để lấy hơi thở.

 

“Hừm… kinh thành chẳng hạn. Nơi đó phồn hoa tấp nập, mức sống và chi tiêu cũng cao hơn nơi này rất nhiều, Chúng ta sẽ mở một y quán thật lớn ở đó cho nàng làm chủ, chữa bệnh và đỡ đẻ miễn phí cho nữ tử có hoàn cảnh nghèo khó, cũng giống như nàng vẫn làm ở Giang Châu này vậy.”

 

“Được không?” Giọng Chu Thuận Chi càng ngày càng nhỏ, đến đây đã biến thành một lời thì thầm.

 

Dường như hắn rất e dè khi đề cập đến chuyện này với nàng.

 

Khương Yên không muốn từ chối thẳng thừng ngay lập tức, nàng còn có chuyện muốn làm với Chu Thuận Chi, cho nên không để cho không khí giữa hai người đượm mùi căng thẳng.

 

“Cái này… để thiếp suy nghĩ một chút nhé. Thiếp ở Giang Châu đã quen, đột ngột phải rời đi thì hơi khó chấp nhận.”

 

“Được.” Chu Thuận Chi thở phào một hơi nhẹ nhõm, lại hôn lên trán nàng một cái thật kêu: “Nàng cứ suy nghĩ cho kỹ nhé, chỉ cần rời khỏi Giang Châu, trên đường đến kinh thành mọi việc ta có thể lo liệu chu toàn.”

Loading...