Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng Sinh Cự Tuyệt Trở Thành Bình Phong Của Nam Phụ - Chương 34

Cập nhật lúc: 2024-07-19 21:27:02
Lượt xem: 975

Đoàn người ngựa bắt đầu lên đường, chẳng mấy chốc đã trở lại con đường lớn bằng phẳng dẫn vào thành.

Cơ Trường Uyên một thân thoải mái nhàn hạ nửa ngồi nửa nằm trên tấm nệm dày, Khương Yên và Cao Dục mỗi người ngồi một bên hầu hạ.

“Trà Long Tỉnh Tây Hồ đợt này có vẻ thu hoạch rất tốt, chất lượng thành phẩm cũng tốt hơn năm ngoái rất nhiều.” Cơ Trường Uyên lướt một vòng quanh miệng chén trà lưu ly đang bốc khói, vẻ mặt vô cùng thưởng thức.

“Đúng là như vậy, nhờ sự chỉ bảo của điện hạ, những trà sư trong thành đã tìm được cách chăm bón, ướp và phơi trà sao cho giữ được độ tươi ngon nhất có thể.” Cao Dục vừa nói vừa nhón thêm một búp trà bỏ vào ấm tráng qua một lần.

Sau khi lá trà mềm ra và nở đều, hương trà toát lên nồng đượm cả khoang xe ngựa rộng rãi, Cao Dục đánh mắt về phía Khương Yên ngầm thúc giục.

“Châm trà cho điện hạ đi chứ.”

Khương Yên cúi đầu mím môi, dùng hết sức lực nâng ấm trà tử sa lên rót vào chén trà đang chờ sẵn của Cơ Trường Uyên.

“Tiểu Yên Tử, đêm qua ngươi trèo tường đi ăn trộm hay sao mà tay chân run lẩy bẩy thế kia?”

Cao Dục nhịn không được lên tiếng quở trách.

Khương Yên xấu hổ đến muốn chui đầu xuống đất, câu nói của Cao Dục làm nàng không khỏi nhớ đến những cảnh dâm dục đêm hôm qua, cánh tay càng thêm run bần bật, nước trà sóng sánh tràn hẳn ra ngoài.

Tiếng cười khẽ mang ý tứ trêu chọc vang lên, mu bàn tay nàng được một bàn tay rộng lớn phủ lên, nắm chặt quai ấm bình ổn rót xuống.

Khương Yên muốn rụt tay lại, nhưng không thể chống cự dưới sức lực mạnh mẽ như đang ghìm chặt lấy cơ thể nàng, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu né tránh.

“Hửm, Tiểu Yên Tử hôm nay không khỏe sao? Để Cô giúp ngươi nhé.”

Cao Dục thấy Cơ Trường Uyên không hề trách tội Khương Yên, còn vui vẻ trêu ghẹo nàng thì thở ra một hơi nhẹ nhàng, sau đó lùi lại im lặng ngồi một bên, coi như không thấy hai người kia đang thì thầm với nhau.

Những ngày nghỉ tết nhanh chóng đi qua, Cơ Trường Uyên lại tiếp tục bận rộn công vụ trong triều.

Kể từ sau chuyện xảy ra ở biệt viện, Khương Yên vô cùng rối rắm, nàng không muốn đụng mặt với Cơ Trường Uyên chút nào, đang suy nghĩ không biết làm thế nào để khỏi phải đến phục vụ ở Tĩnh Tâm Trai thì may mắn nhận được tin báo mấy hôm nay Cơ Trường Uyên sẽ không về phủ mà ngủ lại trong cung, khu vực dành riêng cho Trữ quân đã được hoàng hậu đặc biệt chuẩn bị.

Truyện thuộc về Đây Là Một Con Mèo Sữa, truyện được đăng tải bản phù hợp trên MonkeyD và bản đầy đủ tại page Ổ Mèo Mụp Sữa, nghiêm cấm reup nếu không có sự đồng ý của tác giả.

Có điều Cơ Trường Uyên không ở đây thì Khương Yên lại gặp một rắc rối khác.

“Một nô tỳ thấp kém, không tài không sắc, cũng muốn tranh sủng với Tử Kiều tỷ tỷ, không biết nhìn lại bản thân một chút, ta khinh.” Hoàng Oánh ngồi ở Cảnh Sơn thủy tạ liếc xéo người vừa đi qua, giọng điệu mỉa mai rõ to.

Khương Yên làm bộ không nghe thấy, tiếp tục phớt lờ bọn họ mà tập trung chọn cho mình vài khúc vải mới cho trang phục mùa hè cùng vài bộ trang sức hợp nhãn.

Tất cả đều là đãi ngộ của phủ Thái tử, ngu sao mà Khương Yên không đến dành lấy. Dù sao sau này ra ngoài cũng có thể bán đi kiếm vài lượng bạc trang trải qua ngày.

“To gan, ngươi không nhìn thấy ta và Tử Kiều tỷ tỷ đang ngồi đây sao, còn không hành lễ?” Hoàng Oánh tức điên người chỉ thẳng mặt Khương Yên mà mắng chửi.

Thanh Anh là người đưa Khương Yên đến đây, nhìn Hoàng Oánh dáng vẻ hung dữ muốn chèn ép nàng, nàng ấy nhịn không được lên tiếng bênh vực.

“Đều là tỷ muội cùng hầu hạ Thái tử điện hạ, muội có cần phải cay nghiệt đến thế không? Vả lại Cao đại nhân cũng chưa hề nói cấp bậc của Tiểu Yên thấp hơn chúng ta, muội có quyền gì mà bắt muội ấy phải quỳ hành lễ trước muội?”

Lúc này, Tử Kiều ung dung đứng lên nhìn về phía Khương Yên bằng đôi mắt trịch thượng, nhưng lời nói lại là nói với Thanh Anh: “Thanh Anh tỷ tỷ, tỷ cũng nói là Cao đại nhân vẫn chưa công bố cấp bậc của Tiểu Yên, cho nên ở trong Đông Cung này, bốn người chúng ta vẫn là người có phân vị cao nhất. Chủ mẫu còn chưa vào cửa mà chúng ta đã không quản lý nghiêm minh hạ nhân trong phủ, để cho người tà tâm trộn lẫn trong Tĩnh Tâm Trai, vấy bẩn một thân châu ngọc của điện hạ, sao có thể xứng đáng với ân huệ của người?”

“Tỷ nghĩ muội có hiểu lầm gì ở đây rồi, Tiểu Yên chắc chắn không phải người như vậy?” Thanh Anh cau mày phản bác.

“Có gì mà hiểu lầm ở đây, suốt ngày tìm cách chui vào Tĩnh Tâm Trai, nói là hầu hạ điện hạ, ai mà biết ở trong đó nó giở trò mèo gì. Bao nhiêu năm qua, Tử Kiều tỷ tỷ đều là người được điện hạ mang ra ngoài gặp người, vậy mà năm nay lại đổi thành là nó, người ngu cũng tự hiểu, chắc chắn nó đã rù quến bên tai điện hạ rồi. Nếu cạnh tranh công bằng, nó làm sao có cửa so được với Tử Kiều tỷ tỷ, chỉ có thể dùng mấy trò dơ bẩn học được ngoài dân gian kia.” Hoàng Oánh càng nói càng hăng, đôi mắt trợn trừng như muốn xé rách da mặt Khương Yên: “Có khi vụ cứu tế trong đợt dịch bệnh cũng chỉ là mấy mánh khóe vải thưa che mắt thánh của nó. Muội tin chắc rằng chỉ một thời gian ngắn nữa, khi nó đã lộ bản chất, Thái tử điện hạ chắc chắn sẽ chán ghét nó ngay thôi.”

“Chuyện đó tính sau, trước mắt bây giờ thì Tiểu Yên vẫn là người của Đông Cung, không có Thái tử điện hạ và Cao đại nhân ở đây, chúng ta phải thay các ngài dạy dỗ lại nha hoàn mới vào phủ, cái này không sai chứ Thanh Anh tỷ tỷ.” Tử Kiều che miệng cười duyên, vẫy tay với mấy tên sai vặt cao to trong phủ đang đứng một bên trộm quan sát.

Cho đến trước khi có thông báo về việc tuyển chọn Thái tử phi, trong phủ Cơ Trường Uyên đều không có thị thiếp ngoại trừ bốn người Hồng Liễu, Thanh Anh, Tử Kiều và Hoàng Oánh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-sinh-cu-tuyet-tro-thanh-binh-phong-cua-nam-phu/chuong-34.html.]

Nhìn bằng mắt thường cũng thấy Tử Kiều đẹp lòng Cơ Trường Uyên nhất, ăn uống và phục sức của nàng ta đều là nhất phẩm ở Đông Cung, phải nói là Cơ Trường Uyên đối xử với Tử Kiều không bạc đãi chút nào, còn rất hào phóng đến mức vượt xa đãi ngộ của một nha hoàn nhất đẳng.

Tất cả mọi người trong phủ đều chắc nịch rằng, sau khi Thái tử phi vào phủ, Tử Kiều nhất định là người tiếp theo được Cơ Trường Uyên nâng vị, không được Bảo lâm thì cũng phải là Tài nhân, cho nên nếu không có Cơ Trường Uyên và Cao Dục, mệnh lệnh của nàng ta chính là cao nhất ở Đông Cung.

Khương Yên bị hai tên nam nhân cao to ghì chặt vai đè xuống, đầu gối ngay lập tức đập vào nền đá.

Thế nào lát nữa cũng bầm tím hoặc chảy m.á.u cho mà xem.

Khương Yên lơ đãng suy nghĩ.

Như vậy cũng tốt, có lý do để không thể đến Tĩnh Tâm Trai hầu hạ.

Vậy thì phải mong Tử Kiều ra tay nặng hơn nữa mới được.

Khương Yên mừng thầm trong lòng, cũng không hề chống cự khi thấy một bà tử to béo gương mặt hằm hằm tiến lại gần mình.

Để lấy lòng Tử Kiều, bà tử không hề nương tay với Khương Yên chút nào, trước khi ra tay để đề phòng nàng la hét, bà ta còn chuẩn bị một cái khăn nhét đầy miệng nàng.

“Ưm… !!!” Cơ thể bị đè chặt trên nền đá, cái tát nóng hổi rơi xuống mắt khiến Khương Yên không nhịn được rên khẽ.

Hoàng Oánh đứng một bên nhìn thấy vô cùng hả hê: “Mạnh tay nữa lên, để cho ả biết hiện nay ai mới là người có quyền ở Đông Cung này.”

“Vậy ư? Hoàng Oánh, ta còn không biết ngươi lớn lối đến mức này đấy.” 

Giọng điệu nặng nề của Cao Dục vang lên khiến mọi người giật mình.

Dù là quan nội thị từ trong cung bước ra và cận kề với Cơ Trường Uyên từ khi hắn còn là đứa trẻ nhưng chung quy đối với Tử Kiều và Hoàng Oánh, Cao Dục cũng chỉ là phận nô tài hầu hạ chủ tử.

Nàng ta không quá thể hiện nhưng thái độ cao ngạo không coi ai ra gì khiến Cao Dục cũng đoán được phần nào ý niệm trong lòng người này.

“Cao đại nhân, Oánh muội tính tình bộc trực thẳng thắn, không nhịn được khi thấy nô tỳ thấp kém muốn trèo lên người chủ tử nên mới muốn dạy nàng một bài học, chỉ là một nha hoàn mới nhập Đông Cung, hẳn là không đến mức khiến đại nhân phải ra mặt chứ?”

Tử Kiều nhẹ nhàng uyển chuyển giải thích, trong lời nói càng chứa nhiều hàm ý ra oai phủ đầu, cảm thấy vị trí của Cao Dục không thể xen vào chuyện của nàng ta.

Cao Dục híp mắt đánh giá Tử Kiều xinh đẹp kiều diễm trước mắt, sau đó phì cười.

Chưa bay lên được cành cao đã vội vàng nghĩ mình là tiểu chủ rồi?

Truyện thuộc về Đây Là Một Con Mèo Sữa, truyện được đăng tải bản phù hợp trên MonkeyD và bản đầy đủ tại page Ổ Mèo Mụp Sữa, nghiêm cấm reup nếu không có sự đồng ý của tác giả.

“Cao đại nhân?” Nét cười thâm sâu của Cao Dục khiến Tử Kiều rợn tóc gáy.

“Tử Kiều, lời nói của điện hạ dạy dỗ ngươi vẫn còn ấm, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi. Ở Đông Cung này chỉ có điện hạ là chủ tử, còn các ngươi là cái gì, cũng chỉ là nô tỳ hầu hạ mà thôi. Chủ tử còn chưa lên tiếng, đến lượt ngươi phất tay ra lệnh ư?”

Hoàng Oánh không phục, nàng ta bĩu môi nhỏ giọng: “Ông nói mọi người là nô tỳ thì ông cũng chỉ là một lão thái giám ngày ngày đi bưng bô rửa chân cho điện hạ mà thôi.”

Cao Dục lừ mắt nhìn Hoàng Oánh, sau đó đủng đỉnh đi về phía Khương Yên đang quỳ: “Các ngươi được Đông Cung nuôi đến trắng tròn đẹp đẽ, đã quên mất nguồn gốc xuất thân rồi. Hạng nữ nhân thấp kém chỉ có thể mua vui được vài hôm, vọng tưởng bám lên người chủ tử là có thể một phát biến thành phượng hoàng…”

Nói đến đây Cao Dục dừng lại, hừ lạnh một tiếng: “Tâm tư dơ bẩn, mơ mộng hão huyền.”

Nói xong ông ta kéo Khương Yên đứng dậy, theo sau là Thanh Anh cúi đầu rời khỏi nơi ám mùi thị phi tranh đấu này.

Hoàng Oánh tức lắm, muốn đứng ra ngăn cản lại bị Tử Kiều giữ tay lại.

Truyện thuộc về nhà Ổ Mèo Mụp Sữa và được đăng tải trên page cùng với MonkeyD, vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ.

“Đừng kích động, nhẫn nại một chút, chờ đến khi ta được tấn vị, ông ta còn không ngoan ngoãn cúc cung bái lạy ta một tiếng tiểu chủ ư?”

 

Loading...