Trong đầu học thần chỉ toàn chuyện yêu đương - Chương 1

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:13:45
Lượt xem: 354

1.

Tôi đang dắt chó đi dạo thì nhận được cuộc gọi từ nhân viên phục vụ ở quán bar.

Tôi nghi ngờ nhìn vào màn hình, sau khi xác nhận đó là số điện thoại lạ, tôi thận trọng hỏi: "Cho hỏi là ai vậy?"

"Tôi là người phục vụ tại quán bar Fantasy, anh Thẩm Ngộ Dã đang say rượu ở đây, cô có thể đến đón anh ấy không?"

Nghe đến đây tôi choáng váng.

Thẩm Ngộ Dã?

Là cái vị học thần lạnh lùng nổi tiếng toàn trường đấy à?

Nhưng… chúng tôi không hề quen nhau, sao anh ấy lại biết số điện thoại của tôi?

Tôi cau mày, kiên nhẫn giải thích: "Xin lỗi, tôi không biết anh ấy, chắc là anh gọi nhầm số rồi."

Không ngờ đối phương còn bối rối hơn tôi .

"Hả? Nhưng anh ấy nói với tôi đây là số điện thoại của bạn gái anh ấy mà!"

Nói xong, người phục vụ yêu cầu Thẩm Ngộ Dã kiểm tra lại thông tin, tôi mơ hồ nghe được đoạn hội thoại sau đó từ bên kia điện thoại.

" Anh Thẩm, anh có thể cho tôi số điện thoại của bạn gái anh lần nữa được không?"

"Tại sao? Tôi vừa mới nói hết rồi mà. "

"Có thể số điện thoại của anh mới đọc bị nhầm mất rồi."

"Không thể nào! Làm sao tôi có thể nhớ nhầm số điện thoại của vợ tôi được! Đưa điện thoại cho tôi, tôi sẽ dùng tiếng Anh CET-6* thả thính cô ấy."

[*CET (tiếng Anh: College English Test, tiếng Trung: 全国大学英语四、六级考试) là kỳ thi ngoại ngữ tiếng Anh của Trung Quốc dành cho sinh viên đại học và sau đại học. Kỳ thi đã được triển khai từ năm 1986 và tới nay có trên 18 triệu thí sinh tham gia hàng năm. Kỳ thi được chia thành hai cấp gồm: cấp bốn (CET-4) và cấp 6 (CET-6).]

Dư Huy - tàn tia...
(Chỉ đăng tại m,onkey'd)

……

Sau một lúc ầm ĩ, giọng nói hơi khàn khàn của người đàn ông có phần lười biếng và khiêu gợi ấy mạnh mẽ ập vào tai tôi nhưng những gì anh ấy nói lại khiến tôi bật cười .

Anh nói......

"cpdd?" **

[**cpdd: Từ thông dụng trên mạng, "CP滴滴" có nghĩa là "Tìm người lập CP, vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn quan tâm". Nó xuất phát từ game online, ám chỉ có người muốn tìm người để lập đội để chơi cùng.]

Người đàn ông này say thật rồi.

Suy cho cùng, ở trường anh ấy là một chàng trai lạnh lùng điển hình, sao có thể nói những điều buồn cười như vậy.

Cười xong, tôi ho khan hai tiếng và nói với anh: "Anh gọi nhầm số rồi, tôi không phải bạn gái anh."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/trong-dau-hoc-than-chi-toan-chuyen-yeu-duong/chuong-1.html.]

Thẩm Ngộ Dã im lặng một giây, sau đấy buồn bực nói : "Được rồi, em không cần anh nữa... "

Giọng điệu đó nghe như thể tôi là người phụ nữ xấu xa chuyên bỏ rơi chồng con vậy .

Sau khi thở dài và suy nghĩ hai giây, tôi bảo anh ấy đợi tôi ở cửa quán bar và tôi sẽ đón anh ấy sau.

Nói xong, người bên kia chợt vui vẻ trả lời như một đứa trẻ:

" Được, anh đợi em!"

2.

Vì quán bar không xa nơi tôi ở nên tôi mang bé Samoyed của mình đi bộ qua đó.

Từ xa, tôi đã nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi xổm trước cửa quán bar .

Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, trên trán có vài sợi tóc đung đưa trong gió.

Bàn tay gân guốc buông xuống đất nhàn nhã vẽ những vòng tròn, chiếc đồng hồ trên cổ tay phản chiếu ánh sáng của quán bar.

Nhìn từ xa, cảnh tượng này mang lại cho người ta một cảm giác dịu dàng nhưng cũng có phần nham hiểm.

Tôi đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm một lúc rồi bước tới cúi xuống gọi anh: "Bạn học Thẩm Ngộ Dã?"

Giây tiếp theo, người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời nhìn sang phía tôi. Đôi mắt hoa đào có chút ngà ngà say, nhìn cực kỳ muốn bắt nạt.

Tôi bị ánh mắt của anh ấy làm cho choáng váng, tim tôi đập liên hồi.

"Ừm, tôi là Tô Đình Đình, đến đây đón anh." Tôi thấp giọng nói.

Khóe môi Thẩm Ngọc Dã cong lên, sau khi nói “Được”, anh lảo đảo đứng dậy, loạng choạng suýt ngã.

Tôi vội vàng bước tới nắm lấy cánh tay anh, ôm anh vào người sau đó vừa đi vừa hỏi: "Nhà anh ở đâu? Tôi sẽ bắt taxi đưa anh về."

Không có câu trả lời.

Tôi không khỏi ngước lên nhìn anh ấy nhưng tôi bắt gặp đôi mắt đang cười của anh ấy đằng sau cặp kính nửa gọng màu đen.

Tôi sững người một lúc rồi hoảng sợ cúi đầu xuống. Sau đó anh ấy nói ra một địa chỉ.

Tình cờ đó lại là… căn nhà mà tôi đang thuê.

Tôi mới nhớ ra cách đây hai ngày bà chủ nhà nói với tôi rằng có con trai họ hàng đến ở vài ngày, cậu ta ngoan ngoãn với cả học giỏi lắm nên tôi không cần phải lo lắng.

"Anh có phải là họ hàng của chị Thẩm Tinh không?" Tôi hỏi .

"Ừ." Ngực anh rung nhẹ khi trả lời .

Ôm lấy anh, không hiểu sao tôi cứ đỏ mặt, ngượng ngùng không nói được gì nữa đành đưa anh về nhà.

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...