Chạm để tắt
Chạm để tắt

TRỐN KHỎI THẰNG NHÃI HƯ ĐỐN - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-07-08 20:03:07
Lượt xem: 327

Vì để tốc chiến tốc thắng, tôi lại gọi cho Cát Vĩ, nhờ anh ấy tới giúp thu dọn.

 

Sau khi gõ cửa đi vào, Diêu Quế Chi và Chúc Chí Quốc đều không cho tôi sắc mặt tốt, nhưng khi Diêu Quế Chi nhìn thấy Cát Vĩ phía sau tôi, ánh mắt lại sáng lên:

 

"A, sao cậu trai này nhìn quen thế nhỉ?"

 

Cát Vĩ cười ha hả đánh trống lảng:

 

"Cô à, mặt cháu được gọi là gương mặt đại chúng, giống nhiều người lắm, mấy người thu đồng nát ở ngoài cũng nói nhìn cháu quen mắt, thật sầu mà."

 

Tôi dẫn Quả Quả đi vào trong phòng tìm đồ chơi khắp nơi, Chúc Chí Quốc đi đến trước mặt Chúc Hi đang chơi game ở ban công, nói:

 

"Tổ tông, mau đi xem đi, đừng để bọn họ mang đồ chơi của con đi."

 

Chúc Hi nghe xong, nhanh chóng đặt máy tính bảng trong tay xuống, đi theo sau Quả Quả nhìn chằm chằm vào, Quả Quả muốn cầm cái gì thì nó lại chạy vượt lên trước một bước ôm lấy, sau đó hung dữ trừng mắt với Quả Quả.

 

Tôi thở dài, nói với Quả Quả: "Chỉ cầm thứ có ý nghĩa kỷ niệm với mình thôi là được, những thứ khác ba có thể mua lại cho con sau."

 

Quả Quả gật đầu, ánh mắt nhìn vào đàn điện tử để trong góc.

 

Đó là phần thưởng mà Quả Quả đạt được khi tham gia thi đấu ở lớp năng khiếu, giáo viên tự mình đưa cho con bé, con bé vẫn luôn quý trọng muốn chết.

 

Có lẽ vì suy nghĩ nhất định phải lấy được nên lần này Quả Quả chạy tới ôm lấy đàn điện tử trước, Chúc Hi phản ứng lại chậm một bước, cuống quít thả hết đồ chơi khác trong tay xuống, xông tới muốn cướp.

 

Tôi không thể nhịn được nữa, chặn phía trước Quả Quả.

 

Chúc Hi sững sờ, ánh mắt lóe lên sự sợ hãi, bước chân không tự giác mà lui về sau, từ sau lần trước bị tôi hung hăng đánh cho, nó bắt đầu có chút e ngại tôi.

 

Xem ra thằng nhãi hư đốn này cũng không phải không sợ trời, không sợ đất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tron-khoi-thang-nhai-hu-don/chuong-12.html.]

 

Tôi cố hết sức ôn tồn nói với Chúc Hi:

 

"Cái này để Quả Quả mang đi, những cái khác đều để lại cho em."

 

Chúc Hi hung hăng trừng tôi một chút, quay người chạy đến bên cạnh Diêu Quế Chi, bắt đầu ra lệnh:

 

"Mẹ đi cướp về cho con, nhanh lên! Đấy là của con, tất cả đều là của con, không cho phép cầm đi cái nào cả!"

 

Nó vừa gào thét vừa đẩy mạnh Diêu Quế Chi về phía trước, Diêu Quế Chi lúc đầu còn nói lời tốt đẹp dỗ dành Quả Quả bỏ cái đàn kia xuống, lúc sau thấy không có hiệu quả cũng mất kiên trì, đột nhiên quát Quả Quả:

 

"Cái con nhỏ không bớt lo nhà mày, cứ phải tranh cướp với cậu mày làm gì, bảo sao mẹ mày không thích mày, cái thứ bướng bỉnh!"

 

Trong mắt Quả Quả kinh hoảng, thân thể nho nhỏ né tránh ra phía sau tôi, trong tay vẫn ôm thật chặt cái đàn điện tử kia.

 

Tôi nghiêng người sang giữ lại tay con bé:

 

"Được rồi Quả Quả, lấy được đàn của con rồi, chúng ta về nhà."

 

Nhưng mà còn chưa bước ra bước đầu tiên, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng "Rầm" thật lớn, cho dù là một người trưởng thành như tôi cũng bị dọa đến mức trong lòng run lên.

 

Tôi quay đầu, Chúc Hi đang giơ một cái gậy đánh bóng, đập phá xung quanh như nổi điên, thứ phát ra tiếng vang chính là khay trà bằng thủy tinh đứng mũi chịu sào.

 

Nó vừa đập vừa gào lên:

 

"Cho chúng mày cầm này! Cho chúng mày cầm này! Chúng mày không nghe tao này! Không cướp về cho tao này!"

 

Gậy thứ hai nó đập vào trên tủ lạnh, cửa tủ lạnh lập tức lõm ra một cái lỗ, nó lại đập một gậy vào trên bể cá hình vuông trên bàn ăn, bể cá vỡ tan, nước chảy ào ào đầy đất, cá vàng nhỏ vốn đang nhảy nhót tưng bừng lập tức giãy dụa tuyệt vọng.

 

Loading...